Chuyện Tình Phương Bắc


Tác giả: 

Nếu hỏi cô ấy “Đoạn ký ức nào khiến cô vừa muốn vĩnh viễn quên đi lại vừa muốn lưu giữ mãi mãi?”. Cô ấy sẽ nói “Đó là cảnh trời phương Bắc năm đó, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà tôi không có cách nào tìm về!”

Vậy tại sao cô ấy lại muốn vĩnh viễn quên đi quãng thời gian tươi đẹp đó?

Cũng không biết điều cuối cùng cô ấy muốn lưu giữ lại là gì?


Cô ấy là nhiếp ảnh gia – Hoàng Kim. Mang trong mình dòng máu của người dân phương Nam, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Một ngày mưa giữa tháng mười, cô bỗng nhiên nghĩ về cuộc sống tẻ nhạt hiện tại của mình. Cô chỉ là một nữ nhiếp ảnh gia tự do, cầm máy ảnh từ năm mười tuổi đến nay, cô chưa có một thành tựu gì nổi bật trong thế giới ảnh. Mặc dù cô cũng đã đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng như một bậc thầy đã từng nói “Bức ảnh đẹp nhất chính là bức ảnh đi qua con mắt của người yêu cái đẹp”. Hoàng Kim yêu cái đẹp, cô đủ say mê với nghề nhiếp ảnh. Nhưng cho đến giờ cô vẫn chưa chụp được một bức ảnh mà cô ưng ý nhất?

Một ngày nắng nhẹ cuối tháng mười, cô đã xách ba lô lên và đi. Chuyến tàu khởi hành mang cô đi theo tiếng gọi của gió đến với một phương trời mới – phương Bắc. Cũng trên chuyến tàu ấy, định mệnh của cô đã định sẵn sẽ gắn với Anh – người con trai biết được gió đến từ đâu?

Ý tưởng viết truyện này của tôi là lấy cảm hứng từ một tác phẩm tôi đã đọc được cách đây hai năm trước. Tôi muốn viết một cái gì đó về mây, về núi, về biển của quê hương Việt Nam. Xen vào đó chuyện tình của một cô gái luôn tìm kiếm cái đẹp với một doanh nhân trẻ thành đạt nhưng có cách sống lương thiện giản dị. Tôi sẽ cố gắng lồng ghép những cảnh đẹp của thiên nhiên Việt Nam đan xen với tình yêu của những con người trẻ tuổi. Cái đẹp ở đây tôi muốn nhắc đến không chỉ là cảnh đẹp, con người đẹp mà còn là những tấm lòng đẹp. Rất hi vọng mọi người yêu thích giọng văn này.

Các bạn có thể giao lưu với tác giả Tại đây!