Thì Ra Yêu Anh Lại Đau Đến Như Vậy - Chương 36
Hạ Thất Thất nhận được một cuộc gọi, là giọng nói của một người lạ, hỏi, “xin lỗi cô có phải là nhiếp ảnh gia không, tôi ở trên Weibo của cô nhìn thấy những tấm ảnh mà cô chụp, công ty chúng tôi muốn cho nhân viên chụp một bộ ảnh để làm giấy chứng nhận, không biết cô có thời gian chụp không ạ?”
Hạ Thất Thất ngớ người ra, “Xin lỗi, tôi chưa từng chụp ảnh cho các công ty.”
“Không sao đâu, tôi đã thấy qua những bức ảnh chân dung mà cô đã chụp, chụp rất tự nhiên, công ty chúng tôi cũng đòi hỏi từng cá tính riêng của mỗi nhân viên, nên mới muốn tìm một nhiếp ảnh gia có một phong cách riêng, có thể chụp ra những bức ảnh trào lưu mới mà không câu nệ truyền thống.”
“...”Hạ Thất Thất lần đầu tiên được gán cho một mệnh danh là nhiếp ảnh gia có phong cách riêng, thật ra cô ấy làm nghề nhiếp ảnh cũng chỉ hơn nữa năm nay, và cũng vì sở thích cá nhân mà đổi nghề giữa chừng, so với các chuyên gia nhiếp ảnh khác thì cô ấy còn thua xa rất nhiều.
Nhưng cảm giác được khen ngợi thì lại rất quý giá, cuối cùng Hạ Thất Thất vẫn đồng ý.
Cô ấy thu dọn hết thiết bị, đến một công ty tên là “Bất động sản Hạ Thất”.
Có lẽ công ty vừa mới thành lập, thấy các trang hoàng còn rất mới, còn đặt rất nhiều cây xanh, các nhân viên cũng đều là những gương mặt rất trẻ trung và tràn đầy sức sống.
Lạch cạch lạch cạch, Hạ Thất Thất liên tục bấm nút chụp trên tay, để nắm bắt khoảnh khắc khi các nhân viên mỉm cười.
Bên ngoài cửa, Sở Thế Kiệt một lần nữa nhỏ nhẹ dặn dò Tiểu Hi, nói, “Tiểu Hi, con nhớ kĩ chưa, con khoan nói sự thật cho mẹ biết, trước tiên con phải tạo mối quan hệ tốt với mẹ trước, con có thế gọi bà ấy là cô trước, đợi một thời gian sau, mới gọi bà ấy là mẹ.”
Tiểu Hi không hiểu tại sao lại phải qua một quá trình phức tạp từ “cô” đến “mẹ” như vậy, mà lại không thể trực tiếp gọi mẹ.
Nhưng, với sự tin tưởng vào Sở Thế Kiệt, Tiểu Hi vẫn gật đầu và nói, “Dạ, thưa ba, con biết rồi, mẹ tạm thời là cô, con sẽ kêu bà ấy là cô.”
Sở Thế Kiệt nghĩ rằng như vậy không có vấn đề gì nữa, sau đó quay đầu nhìn ra phía sau Thư ký, nói, “Được rồi, cô dẫn Tiểu Hi vào trong đi.”
“Dạ vâng, thưa Tổng Giám Đốc.” Thư Ký đang muốn bồng Tiểu Hi lên, nhưng Tiểu Hi lại có chút cự tuyệt, cô Thư Ký đó chỉ còn có thể ngượng ngùng mà đưa tay ra, nói, “Tiểu Hi, vậy chúng ta chỉ nắm tay thôi, có được không?”
Tiểu Hi do dự một hồi, sau đó mới đưa tay ra, đặt lên bàn tay của cô Thư Ký.
Lạch cạch, cửa được mở ra.
Tiểu Hi đã nhìn thấy Hạ Thất Thất đang bố trí những ánh đèn trong phòng chụp ảnh.
Hạ Thất Thất nghe được tiếng mở cửa nên quay đầu nhìn, ánh mắt hướng về đứa bé đang trong tay cô Thư Ký, Tiểu Hi, tại sao, lại dẫn một đứa bé vào đây?
Cô Thưa Ký mỉm cười và giải thích, “Xin chào cô Hạ, đây là đứa con của Tổng Giám Đốc, ông ấy nhất thời phải đi công tác gấp, nên đã nhờ tôi trông coi đứa bé này, nhưng tôi có việc đang bận, có lẽ cô còn thời gian hơn nữa ngày ở đây để chụp hình mà phải không, hay là, cô giúp tôi trông đứa bé này được không?”
Hạ Thất Thất ngơ người ra, cô ấy chỉ là một nhiếp ảnh gia thôi mà, lúc nào trở thành một bảo mẫu tạm thời vậy?
“Quyết định vậy nha, Tiểu Hi, cháu ở đây chơi trước, nhưng đừng quấy rầy cô làm việc nhé, có biết không?” cô Thư Ký vừa nói xong, liền vội vàng rời khỏi, chỉ còn lại Hạ Thất Thất và Tiểu Hi hai mắt nhìn nhau.
Thực ra Hạ Thất Thất rất thích trẻ con, và cũng đã chụp qua rất nhiểu ảnh trẻ con, nhưng, mỗi khi, cô ấy nhìn thấy những đứa bé dễ thương ấy, thì cô ấy lại nhớ đến đứa con mà mình đã mang thai mười tháng sinh ra, nhưng lại bị Sở Thế Kiệt hại chết bởi thuốc ngủ.
Và Tiểu Hi trước mắt, đôi mắt to với con ngươi trắng đen rõ ràng, mới còn nhỏ mà đã có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, khiến cho cô ấy có đôi chút lúng túng, cô ấy cũng đã từng tưởng tượng qua, con của mình và Sở Thế Kiệt, chắc chắn từ nhỏ đã là một cậu bé tuấn tú rồi.
Nhưng sự tưởng tượng này đã trở thành sự căm hận theo cái chết của đứa con.
“Cô ơi, sao mắt cô đỏ lên vậy.” Tiểu Hi bước về phía trước, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Tiểu Hi, và ngẩng đầu lên, đôi mắt to long lanh ấy, tỏa ra một tia sáng của sự quyến luyến.