Tối Chân Tâm (Tập 2)

Giới thiệu

Chuyện kể rằng, nơi biên ải xa xôi có người con gái lặng lẽ nhìn trời giữa ánh sáng lập lòe của bầy đom đóm. Nàng không khóc, chẳng bi thương, cũng không vui mừng. Nàng cô độc. Người con gái ấy vốn chẳng có dã tâm, tham vọng hay khát khao gì cả, nàng chỉ muốn một đời bình yên.

Nhưng mà, bình yên, nói thì đơn giản mà sao tựa như ảo vọng xa vời.

Trong ảo vọng ấy, Nhan Tử La, cô nàng hiện đại xui xẻo nhập vào người thiếp thất sủng của Tứ gia, sống nơi biệt viện hẻo lánh, vui thì đùa giỡn trong nhà, chán thì chọc thiên hạ cho bớt những ngày thái bình. Nhan Tử La như vậy, hoạt bát, đầy sức sống và luôn tìm thấy niềm vui mỗi ngày.

Trong ảo vọng ấy, Nhan Tử La có thể chơi đùa không lo nghĩ, thỉnh thoảng đem vài ý tưởng hơi bất thường ra “cứu vớt” những ngày nhàm chán đến phát bệnh. Nàng vô tâm, vô tính, đôi khi tự gài mình và những người khác vào những tình huống dở khóc dở cười.

Trong ảo vọng ấy, Nhan Tử La đâu phải phiền não vì số mệnh làm dâu nhà đế vương với vị phu quân không chỉ của riêng mình. Không gặp thì sẽ không yêu, không yêu thì sẽ không đau, không quay quắt giữa những đêm lạnh lẽo nuốt nước mắt vào tim trong cô đơn.

Chỉ là ảo vọng cứ mãi là ảo vọng thôi, và Nhan Tử La nàng vẫn là một trong những vị phúc tấn của Tứ gia Dận Chân, từng ngày từng ngày kìm hãm mình trong cái vòng luẩn quẩn của yêu hận tranh đoạt, trong những “nhân duyên” mang đủ cung bậc của buồn vui.

Tối chân tâm lấy bối cảnh ở một miền biên ải xa xôi, nơi đó có người thiếp thất sủng của Tứ gia, vốn chỉ mong một cuộc sống yên bình không màu mè, tham vọng. Nhưng mọi việc đã thay đổi khi Nhan Tử La, một cô nàng hiện đại xui xẻo nhập vào người thiếp đó. Cô vốn là một cô gái vui vẻ nên chẳng thể ngồi yên nơi biệt viện hẻo lánh đó, cô vui thì đùa giỡn trong nhà, chán thì chọc thiên hạ cho bớt những ngày thái bình. Cô là vậy, luôn vui tươi, đầy sức sống và luôn tìm thấy niềm vui mỗi ngày.

Cũng vì lẽ đó mà Nhan Tử La nhiều khi tự gây ra cho mình những tình huống oái oăm dở khóc dở cười. Cô không mảy may buồn phiền vì số mệnh làm dâu nhà đế vương với vị phu quân không chỉ riêng mình, và bởi thế cũng chẳng thấy quay quắt giữa những đêm lạnh lẽo nuốt nước mắt vào tim trong cô đơn.

Tối Chân Tâm là một câu chuyện tình giữa vòng xoay lịch sử với những con người đã từng làm nên một thời đại huy hoàng. Họ xuất hiện, chạm vào nhau bằng nhiệt huyết, tham vọng và những toan tính, trách nhiệm mà lịch sử buộc họ phải gánh trên vai. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ sau cùng vẫn là câu chuyện về những con người có đáng thương có đáng hận và tự nhận lấy kết cục của riêng mình.

Với Tối Chân Tâm, tác giả Đông Ly Cúc Ấn đã tạo nên một thế giới không quá kỳ vĩ nhưng mang đậm dấu ấn của một thời quá khứ vàng son bằng giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi và thấm đẫm hơi thở cuộc sống. Trong Tối Chân Tâm không có những triết lý cao siêu, cũng không những lời răn dạy vô hồn mà chỉ có cảm xúc của cuộc sống thường ngày với những mối quan hệ của gia đình, bạn bè, xã giao. Ở đó, độc giả bật cười với những tình huống kỳ quặc và bật khóc trước những cuộc chia ly.

Cùng khai thác chủ đề xuyên không trở về triều Thanh nhưng không hề mang bầu không khí u ám và bất lực như Bộ bộ kinh tâm hoặc bất cứ câu chuyện nào khác, cuốn sách để lại một dư vị rất riêng của mình, trong nụ cười có nước mắt, trong nước mắt không phải đau khổ mà là hạnh phúc vô bờ.

Truyện kể về một cô gái ‘xuyên’ vào thân thể một vị thiếp của Tứ gia Dận Chân, đúng lúc cô đang sinh em bé. Là một người thiếp không có thân thế hiển hách - điều những ông chồng cổ đại lợi dụng để củng cố địa vị bản thân nên cô không được sủng ái, phải ở một biệt viện cách xa kinh thành. Không giống tư tưởng của những cô gái từ thế giới hiện đại đến như mình là người hiện đại, mang trong mình ngàn năm tiến bộ nên không coi ai ra gì. Cô chỉ làm sao sống thu vén cho mình và con gái được thoải mái, tránh xa thị phi và cả ông chồng ‘sau này chắc chắn trở thành hoàng đế’ mà thôi. Nhưng ai biết chính thái độ và cả tài hoa luôn tìm cách che giấu của cô lại thu hút ‘tảng đá lạnh’ kia. Vẫn giữ nguyên hình tượng là người tâm cơ thâm trầm và khó đoán, nhưng hình tượng Tứ gia trong truyện này dường như mang tính ‘người’ hơn, chân thực và gần gũi hơn hết thảy. Truyện có nụ cười và tất nhiên, cả những giọt nước mắt bởi không ai có thể chống lại bánh xe lịch sử, những sự việc không muốn xảy ra vẫn phải xảy ra. Nhưng sau cùng, đọng lại trong lòng người đọc vẫn là một dư vị rất ngọt ngào.

Trích:

Khi chàng tới gần, xin chàng hãy nghe cho kĩ: Những chiếc lá đang run rẩy kia là nhiệt tình của sự chờ đợi. Và khi chàng đi qua với vẻ vô tình, lá sẽ rụng đầy dưới đất sau lưng chàng. Chàng ơi, đấy không phải là cánh hoa… mà là trái tim đã chết của thiếp.

Làm thế nào để chàng gặp thiếp vào lúc thiếp xinh đẹp mĩ lệ nhất. Vì việc này, thiếp đã quỳ xuống cầu xin trước mặt Phật năm trăm năm, cầu người cho chúng ta kết một đoạn trần duyên. Phật bèn hóa thân thiếp thành một cái cây, mọc bên đường chàng thường đi qua. Dưới ánh mặt trời, cái cây đó nở đầy hoa, từng bông từng bông đều là niềm hi vọng của thiếp ở kiếp trước.

Vạn dặm trời xanh ngắt,

Tình nhân đường dập dìu.

Chức nữ vui chờ hẹn,

Giai nhân ở nơi đâu?

Trăng khuyết đêm Thất tịch,

Thời gian lách cách trôi,

Đêm lạnh nhìn xa xôi,

Chức nữ đang ngóng đợi.

Sách thuộc dự án sách bản quyền của Gác Sách

Đơn vị giữ bản quyền: AMAK Books

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Kaitoukiddo1412 – Diên Vĩ
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)