Lưu Quang Dạ Tuyết
Dịch giả:
Mục sách :
Tình trạng:
Full
Nguồn:
vantuongvi.wordpress.com
“Chúng ta thật sự không phải là bằng hữu sao? “
“Không phải”
“Ngươi nói xem, chúng ta đã từng cùng trải qua hoạn nạn”
“Phải”
“Hơn nữa ta đã cứu ngươi”
“Phải”
“Sau đó ngươi cũng đã từng cứu ta”
“…Phải”
“Cùng trải qua hoạn nạn, lại có ân cứu mạng lẫn nhau, ràng buộc sâu đậm như vậy, chúng ta lại còn không phải bằng hữu?”
Ta cứ nghĩ mình chán ghét nhất là tuyết, bởi vì trời sinh lãnh bạc, lại hư ảo vô lường. Nhưng sau đó mới phát hiện, kỳ thật là ta chán ghét bản thân lạnh nhạt hư vô như tuyết.
Cho nên, sinh khí ấm áp sẽ hủy tuyết.
Cho nên, cảm tình ấm áp sẽ hủy ta.
Cho nên, Thẩm Hồ, ngươi không phải bằng hữu của ta…