Lưu Quang Dạ Tuyết - Chương 13

Chương 13: Linh Lung Nan Phiến

Tô bà bà bê bát thuốc nóng hổi đến bên giường, Mặc Sĩ Hề mở mắt trông thấy bà bà liền ngồi dậy đón bát thuốc. Tô bà bà lấy khăn ướt trên trán Mặc Sĩ Hề xuống rồi nhìn gương mặt đỏ ửng mỏi mệt của nàng, bà bà không khỏi thở dài, “Trời lạnh như vậy, ngươi cũng không phải không biết thân thể của của ngươi, căn bản không thể để nhiễm lạnh, tại sao lại còn đứng dưới trời tuyết lâu như vậy? Chẳng may xảy ra chuyện gì, bảo ta trở về ăn nói với Nhị tiểu thư thế nào đây?”

Mặc Sĩ Hề uống một hơi cạn bát thuốc, sau đó đem bát trả lại cho bà bà. Khi đón nhận chiếc bát, tay Tô bà bà chạm vào tay nàng, vẫn còn sốt, biểu tình của bà bà không khỏi lo lắng. Mặc Sĩ Hề mỉm cười lạnh nhạt nói, “Không sao, bà bà, ta không phải người yếu đuối”

Đôi mắt Tô bà bà bỗng đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào, “Lại nói…đều là lỗi của ta…”

“Bà bà nói gì vậy?”

“Đều là lỗi của ta! Ngày đó…ta không nên nghe theo lời phu nhân, nói thế nào cũng phải mang ngươi về cứu chữ, cái gì gia huy, cái gì huấn luyện,…dẹp hết! Ngày đó ta chỉ cần cứu ngươi sớm một chút là tốt rồi, ngươi sẽ không bị tê cóng dưới tuyết lạnh suốt bốn canh giờ khiên thân thể bị tổn thương do giá rét, hiện tại mỗi khi bị nhiễm tuyết thì ngươi liền bị phong hàn ho khan…”, Tô bà bà càng nói càng xót xa, lệ khổ tâm rơi lả chả.

Ánh mắt Mặc Sĩ Hề lay động, nàng nhẹ giọng nói, “Đều là chuyện trước kia, ta cũng đã quên…”

“Nhưng ta thì không quên. Mỗi năm đều nhìn thấy công tử thống khổ như vậy, lòng ta đau như dao cắt, thật xin lỗi ngươi, đều là lỗi của ta, hại một đời công tử…”

“Một đời?”, ánh mắt Mặc Sĩ Hề gợn lên áng mây mờ mịt, thanh âm cũng hạ thấp, “Bà bà…chẳng lẽ người cho rằng ta vẫn còn cái gì gọi là một đời sao?”

Đến lượt Tô bà bà rung động. Mặc Sĩ Hề khẽ thở dài, “Vậy nên, tốt cũng thế, không tốt cũng vậy, chẳng sao cả. Chuyện trước kia ta cũng đã quên, bà bà không cần để trong lòng nữa”

Tô bà bà run rẩy, đang do dự không biết phải nói gì thì có người gõ cửa, hai tỳ nữ từ bên ngoài tiến vào, “Thảo dược công tử phân phó chúng ta đã mang đến, xin hỏi nên để chỗ nào?”

Tô bà bà vội lau khô nước mắt rồi dẫn bọn họ tiến vào phòng trong, “Để trên bàn là được rồi!”

Tổng cộng là bốn mươi gói thuốc to nhỏ để mở trên bàn, ngoài ra còn một lò than cũng đặt trên bàn. Làm xong mọi việc, hai tỳ nữ quay đầu đối diện với Mặc Sĩ Hề, “Công tử muốn lò than, chúng ta đã mang tới, công tử còn gì phân phó?”

“Vậy là được rồi, các ngươi lui xuống đi”

Tô bà bà nói, “Ta vừa xuống bếp sắc thuốc thuận tiện nấu cho công tử một nồi cháo, giờ chắc đã được rồi. Khi hai vị tiểu muội trở về, thuận tiện giúp ta mang bát cháo đến cho công tử”. Nàng nói xong liền dẫn hai tỳ nữ đi ra ngoài.

Mặc Sĩ Hề tiến đến cạnh bàn, hắn nhìn đống dược thảo trên bàn mà yên lặng thất thần một hồi, sau đó mới dùng sao cắt nhỏ một nhánh nhân sâm. Nào ngờ, tay không còn lực, vừa cắt được vài nhát thì nhánh nhân sâm từ thớt gỗ bị trượt ra ngoài rồi rơi xuống mặt đất.

Mặc Sĩ Hề vừa định nhặt lên thì một bàn tay đã tiến đến trước nàng nhặt nhánh nhân sâm đó lên.

Một bàn tay mềm mại xinh đẹp tuyệt trần, chủ nhân bàn tay lại cười tươi như hoa. Chỉ là, Mặc Sĩ Hề cảm thấy đau đầu, nguyên nhân nằm ở vị khách không mời mà đến, đã đến lại còn âm thầm…nàng chính là người đã đi tìm vị tỷ tỷ tưởng đã chết nhưng thật ra vẫn chưa chết…Tạ Tư Đồng.

Tạ Tư Đồng giữ nhánh nhân sâm trong tay, ánh mắt sáng ngời như ánh sao tựa như trêu chọc, nụ cười vô cùng sáng lạn. Mặc Sĩ Hề liếc nhìn nàng một cái rồi xoay người trở lại bên cạnh bàn. Ta Tư Đồng mở to hai mắt hỏi, “Ê, ngươi không lấy lại nhân sâm sao?”

Mặc Sĩ Hề trả lời bằng cách một nhánh nhân sâm khác từ trong gói giấy ra, nàng lại dùng dao cắt thành từng miếng.

Tạ Tư Đồng vốn tưởng Mặc Sĩ Hề sẽ nói gì đó, không ngờ người này lại phản ứng lãnh đạm như vậy liền không cười nữa, nàng bĩu môi đi đến trước bàn rồi đem nhánh nhân sâm ném lên bàn, “Nè, trả ngươi đó!”

Mặc Sĩ Hề vừa cặm cụi cắt nhánh nhân sâm vừa thản nhiên nói, “Không cần”

Tạ Tư Đồng trừng mắt nhìn nàng, sau một lúc, thấy Mặc Sĩ Hề không đoái hoài mình liền đảo mắt một vòng, “Ngươi không thấy kinh ngạc khi ta xuất hiện ở nơi này sao? Tại sao ngươi không hỏi xem ta có tìm được tỷ tỷ không? Tại sao lại trở về nhanh như thế? Ngươi…không tò mò chút nào sao?”

Mặc Sĩ Hề vừa ước lượng cân nặng của Bạch Diệp Quả vừa đáp một cách không hứng thú, “Chuyện đó thì liên quan gì đến ta?”

Tạ Tư Đồng lại chán nản, nàng cắn môi dưới nói thầm, “Thật là một người không thú vị…Vốn đang định nói cho hắn biết chuyện liên quan đến vụ ám sát trên đường đi, nhưng người ta lại lãnh đạm như vậy, quên đi vậy”, nàng nói xong liền xoay người đi ra cửa.

Mặc Sĩ Hề không phản ứng.

Tạ Tư Đồng đi đến cạnh cửa liền cất cao giọng, “Ta phải đi, ngươi đừng giữ ta, có giữ ta cũng không thèm đồng ý”

Phía sau vẫn yên lặng.

Tạ Tư Đồng nóng nảy đề cao thanh âm, “Ta phải đi nha! Đi rồi ta sẽ không trở lại!”, đợi nửa ngày vẫn không đợi được lời giữ lại, Tạ Tư Đồng dậm chân vọt đến trước mặt Mặc Sĩ Hề rồi đoạt lấy dược thảo trên tay hắn, nàng hô lớn, “Chán ghét! Tại sao ngươi lại như thế? Người ta là vì ngươi nên mới trở về, tốt xấu gì thì ngươi cũng nên tỏ vẻ một chút chứ! Hoan nghênh cũng được, giữ lại cũng được, ít nhất cũng nên nói gì đi chứ!”

Mặc Sĩ Hề thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt tựa đại dương sâu thẳm, bởi vì quá tĩnh nên nhìn không ra bất kì cảm xúc nào.

Tạ Tư Đồng cắn môi ủy khuất nói, “Ta biết ngươi trách ta phiền phức, đúng vậy, ta là nha đầu chuyên gây rối lung tung, lúc trước đã đem lại cho ngươi nhiều phiền toái, nhưng ngươi không cần đối xử với ta như vậy, cứ như xem ta không tồn tại vậy!”

Mặc Sĩ Hề thở dài một tiếng, nàng có chút dở khóc dở cười, chỉ đành bất đắc dĩ nói, “Tạ nhị tiểu thư, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn ngươi cùng về nhà với ta!”, Tạ Tư Đồng lập tức lướt qua cạnh bàn tiến đến trước mặt nàng.

“Hả?”

Tạ Tư Đồng lại nói, “Ta muốn…vốn lần này ta gạt phụ thân cùng nương lén chạy đến Mạch Thành, bây giờ cứ như vậy mà trở về nhà, khẳng định không bị đánh chết cũng sẽ bị mắng chết!”

“Vậy nên ngươi muốn cùng ta trở về?”, Mặc Sĩ Hề khẽ nhướn mi.

“Đúng! Nếu có ngươi về cùng thì ta sẽ không bị mắng, không bị đánh. Phụ thân xem trọng ngươi nên chắc chắn sẽ không trách ta. Hơn nữa, nếu ta nói phụ thân là ta vì chuyện của tỷ tỷ đến thỉnh ngươi cùng điều tra Thẩm Hồ, phụ thân sẽ cảm thấy yên tâm. Vậy nên ta quyết định sẽ đợi ngươi giải quyết xong sự tình ở đây rồi cùng ngươi hồi kinh”

Mặc Sĩ Hề không cần suy nghĩ lập tức trả lời, “Ta cự tuyệt!”

“Ta sẽ không để ngươi chịu thiết! Chúng ta bàn điều kiện trao đổi đi, ta nói cho ngươi biết ai là người đã năm lần bảy lượt phái sát thủ ám sát ngươi dọc đường đi!”

Mặc Sĩ Hề ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, thanh âm có chút nhanh hơn, “Ngươi biết?”

Tạ Tư Đồng cười đắc ý, nàng nghiêng người thấp giọng nói, “Động tâm rồi phải không? Điều kiện trao đổi này có giá trị phải không? Ha ha! Ta biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng!”

“Ngươi…thật sự biết?”

Tạ Tư Đồng mừng thầm trong lòng, nàng nhân cơ hội này liền nói, “Có thể giúp ta trở về nhà không? Một câu thôi!”

Mặc Sĩ Hề trầm ngâm một chút rồi nói, “Được”

“Thật sao?”, Tạ Tư Đồng nhảy dựng lên.

“Đúng”

“Quân tử nhất ngôn, ngươi không được đổi ý”

“Được”

Nhận được sự khẳng định của Mặc Sĩ Hề, Tạ Tư Đồng càng thêm vui vẻ, nàng tiến đến ghé sát bên tai Mặc Sĩ Hề rồi dùng giọng thần bí nói, “Theo tin tức cực kì đáng tin cậy, người đứng sau các vụ ám sát ngươi chỉ một người….chính là…”

Nàng hạ giọng, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ khẳng định, cực kỳ chân thật mà nói tên kẻ chủ mưu, “Mật-Duẫn-Phong”

Ánh sáng trong mắt Mặc Sĩ Hề nhất thời biến mất, nàng xoay người không nói một lời mà tiếp tục bào chế thuốc.

Thấy phản ứng của hắn không mạnh mẽ như mình nghĩ, Tạ Tư Đồng không khỏi thất vọng, “Biểu tình này của ngươi là sao? Ngươi không thấy kinh ngạc sao? Không sợ hãi sao? Mật Duẫn Phong kia chính là đệ đệ của Mật Phi Sắc, Mật Phi Sắc là phu nhân của Thẩm tướng quân a! Việc này không phải rất kỳ quái sao? Tỷ tỷ mời ngươi đến đây, đệ đệ lại phái người giết ngươi…”

Đúng lúc này, Tô bà bà bê khay đựng bát cháo vào, nàng liếc thấy Tạ Tư Đồng liền không khỏi ngạc nhiên, “Đây là…”

Mặc Sĩ Hề tiến đến tiếp nhận khay cháo, “Vất vả cho người rồi!”

Tạ Tư Đồng hít hít mũi, “Thơm quá! Là món gì vậy?”

Tô bà bà hết nhìn Mặc Sĩ Hề rồi lại nhìn sang Tạ Tưng Đồng, trong nhất thời có chút đắn đo không biết nàng là ai, “Ta làm cháo thuốc cho công tử giải phong hàn…”

Lúc đầu Tạ Tư Đồng có ý nếm thử, chỉ là sau khi nghe đến hai chữ “cháo thuốc” liền không khỏi thất vọng, đang không biết nói tiếp thế nào thì Mặc Sĩ Hề chợt hỏi, “Ngươi có biết sắc thuốc không?”

“Hả?”

“Đây là phụ dược, ngươi đến sắc đi!”, sau khi nói xong câu đó, Mặc Sĩ Hề ngồi vào bàn bắt đầu ăn cháo. Tô bà bà có chút khó xử, “Chuyện này…không tốt lắm, cứ để ta làm…”

“Để nàng làm”, Mặc Sĩ Hề dùng ánh mắt bức người nhìn chăm chăm Tạ Tư Đồng, “Ngươi có thể làm được, phải không?”

Không ngờ hắn lại coi thường mình, Tạ Tư Đồng lầu bầu trong miệng, “Ta làm, ta làm”

“Được, trước tiên cho nửa bát nước vào, sau đó bỏ dược thảo vào…”

Tô bà bà nhìn theo động tác của Tạ Tư Đồng liền cảm thấy kì lạ, Mặc Sĩ Hề bảo gì nàng liền làm theo, chân tay nàng vụng về khiến Tô bà bà cảm thấy lo lắng, “Không sao chứ? Vị cô nương này, nhìn bộ dáng tựa như chưa hề làm những việc thế này a!”

“Không sao”, Mặc Sĩ Hề ném cho nàng một ánh mắt trấn an, sau đó hắn tiếp tục ăn cháo. Chờ nàng chậm rãi ăn xong bát cháo, Tạ Tư Đồng bên kia đã thở phì phò.

Mặc Sĩ Hề tao nhã dùng khăn tay lau miệng, sau đó hắn đứng dậy ra lệnh cho nàng, “Đổ thêm một bát nước trong, sau đó ôm bếp lò đi theo ta”

“Cái gì?”, Tạ Tư Đồng lập tức mở to hai mắt, nàng kháng nghị, “Còn muốn ta đi ra ngoài! Tại sao ta phải nghe theo ngươi làm cái này cái nọ?”

Mặc Sĩ Hề vươn tay vỗ vỗ vai nàng, “Đi thôi”, nói xong liền đi ra cửa.

Cứ như vậy, Mặc Sĩ Hề chẳng thèm quan tâm đến gương mặt đang đỏ lên vì nén giận của Tạ Tư Đồng, vậy mà nàng vẫn ngoan ngoãn ôm bếp lò đi theo phía sau hắn ra ngoài.

Dọc theo đường đi, tuyết trắng rơi thật đẹp, không khí trong lành, hơi thở thoát ra ngoài tạo thành một lớp sương trắng mỏng.

Tạ Tư Đồng vừa theo sát Mặc Sĩ Hề vừa hỏi, “Chúng ta đang đi đâu?”

“Đồng Lâu”.

“Đồng Lâu? Đó không phải nơi ở của Thẩm Hồ sao?”, nàng còn đang kinh ngạc thì Mặc Sĩ Hề đột ngột ngừng bước khiến Tạ Tư Đồng loạng choạng suýt đổ cả bếp lò lên người Mặc Sĩ Hề. Vừa định lên tiếng cáu gắt thì Tạ Tư Đồng liền trông thấy nét mặt khác thường của Mặc Sĩ Hề, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, cách đó là một lùm cây không xa có hai người đang đứng, một người là Mật Duẫn Phong, một người là…Cúc Ảnh!

Chỉ thấy Mật Duẫn Phong kéo tay áo của Cúc Ảnh, bộ dáng sốt ruột tựa như đang cố giải thích điều gì. Cúc Ảnh không muốn nghe, nàng liều mạng muốn bỏ chạy, hai người cứ giằng co như vậy…xoẹt…tay áo Cúc Ảnh bị đứt, nàng vội vàng che lại cánh tay lõa lồ của mình, nét mặt vừa thẹn vừa giận, nàng oán hận trừng mắt nhìn Mật Duẫn Phong một cái rồi xoay người chạy như bay, chỉ còn lại Mật Duẫn Phong đứng ủ rũ một mình, biểu tình của hắn dường như bị đả kích không nhỏ.

Tạ Tư Đồng kéo dài một tiếng “a” rồi lẩm bẩm nói, “Không ngờ tên kia ngay cả tỳ nữ trong Tướng quân phủ cũng không buông tha…Thật không phải người tốt, đúng không?”. Nàng quay đầu nhìn Mặc Sĩ Hề liền kinh ngạc khi trông thấy gương mặt hắn vô cùng lạnh lùng, trong ánh mắt là vài phần mơ hồ cùng vài phần thống khổ.

“Ngươi…làm sao vậy? Chẳng lẽ…”, Tạ Tư Đồng nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nàng “a” một tiếng, “Chẳng lẽ ngươi cũng thích tỳ nữ kia? Ngươi thật sự thích nàng?”

Mặc Sĩ Hề không nói một lời mà bước đi, Tạ Tư Đồng vội vàng ôm bếp lò đuổi theo sau, “Bằng không thì tại sao ngươi lại có thái độ này? Thật mất hứng, ngươi thật sự không sao chứ?”

Chưa hỏi được nguyên cớ thì Đồng Lâu đã ở trước mặt, trước cửa có hai gia đinh đang đứng, trông thấy Mặc Sĩ Hề đến, cả hai vội vàng vén rèm chạy vào trong bẩm báo. Mặc Sĩ Hề vừa tiến vào liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân, một lát sau, Khổng lão phu nhân mang theo hai tỳ nữ từ trên lầu đi xuống. Bọn họ lướt qua mặt nàng, nửa câu cũng không nói, tựa như không nhận ra sự hiện diện của nàng.

Nhất định là vì lúc trước bị nàng làm mất mặt, vậy nên Khổng lão phu nhân tuy luôn túc trực bên giường tôn tử nhưng vừa nghe tin nàng đến liền “bỏ của chạy lấy người”, không để hai bên có cơ hội tiếp xúc.

Quả nhiên lão nhân gia thù vặt, một người đã xuất gia tại sao lại dễ bốc hỏa như thế?

Mặc Sĩ Hề không nói gì, nàng nâng bước tiếp tục lên lầu. Phòng ngủ của Thẩm Hồ trống rỗng không một bóng người, nàng ra dấu cho Tạ Tư Đồng đặt bếp lò xuống bàn, than trong lò bắt lửa cháy lép bép.

Mặc Sĩ Hề lấy bát thuốc đảo một vòng, nước thuốc như trà nhưng lại phát ra một hương thơm kì lạ. Tạ Tư Đồng không khỏi hiếu kỳ liền hỏi, “Đây là thuốc gì, ta chưa từng thấy qua loại dược thảo nào như thế?”

Mặc Sĩ Hề ngừng đảo thuốc, nàng hạ thấp giọng nói một câu như tự nói với chính mình, “Canh Mạnh Bà”

“Cái gì?”, Tạ Tư Đồng vẫn mơ hồ không rõ, Mặc Sĩ Hề ngồi xuống mép giường nâng Thẩm Hồ dậy. Bàn tay Thẩm Hồ vốn lạnh lẽo nhưng giờ phút này lại trở nên nóng bỏng như chính nàng, trán hắn rịn mồ hôi ướt nhẹp, quần áo trên người tuy đã được thay nhưng mồ hôi vẫn tuôn như mưa, cơn sốt cao vẫn kéo dài không hạ.

Nhìn bộ dáng của này của hắn, lòng nàng lại quặn đau lần thứ hai, tựa như bị một lưỡi đao cắt qua, bởi vì không thể tránh khỏi lưỡi dao đó nên chỉ có thể chịu đựng sự tra tấn này.

Mặc Sĩ Hề nâng đầu Thẩm Hồ tựa vào vai mình, nàng đem dược kề lên mỗi hắn rồi hạ thấp thanh âm, “Uống xong…ngươi sẽ ổn!”

Thẩm Hồ đột nhiên mở mắt.

Tay Mặc Sĩ Hề run lên, bát thuốc không cầm vững rơi xuống đất. Tuy nàng đang nói chuyện với hắn nhưng lại không ngờ hắn thật sự tỉnh lại. Tuy rằng thần sắc tiều tụy, thân thể cực kỳ suy yếu nhưng đôi mắt kia vẫn sáng ngời làm nổi bật nước da xám xịt. Bộ dáng “sinh long hoạt hổ” vẫn còn lại nửa phần sinh khí!

Trong lòng Mặc Sĩ Hề không khỏi có chút khổ sở, ba phần hỗn loạn đau thương, bảy phần bất đắc dĩ. Hắn…lúc nào không tỉnh, sao lại tỉnh vào lúc này…

Thẩm Hồ khép mắt lại, hàng mi vừa dày vừa cong tựa nữ hài tử rung động, thần sắc ẩn hiện một bóng ma, hắn mở miệng nói, thanh âm khàn khàn, “Đau quá…Đầu ta…đau quá…!”

“Bởi vì ngươi trúng độc”

“Độc? Thật không…”, Thẩm Hồ tựa đầu vào ngực nàng, hơi thở mong manh tựa như tùy thời có thể lăn ra chết bất cứ lúc nào.

Mặc Sĩ Hề nâng bát thuốc khác lên, “Đây là thuốc giải, uống đi!”

Thẩm Hồ mở to mắt nhìn nàng, ánh mắt trong suốt dừng lại trên gương mặt nàng, hắn bỗng nhiên nói, “Thân nhiệt của ngươi rất cao, bị sốt?”

Trong tình hình thế này mà hắn vẫn còn có thể chú ý đến nàng như vậy. Thẩm Hồ, nếu lời nói ôn nhu có thể biến thành vũ khí, ta không thể phủ định rằng ngươi đã sử dụng rất thành thục. Tâm cứng như đá cuối cùng vẫn không nhịn được được, “Đúng vậy”

“Nếu vậy…coi như huề!”

Hắn đang nói gì vậy? Tuy nàng hạ độc lên người hắn nhưng tại sao hắn lại biến thành bộ dạng này? Mặc Sĩ Hề cắn môi dưới trầm giọng nói, “Uống thuốc đi!”

Miệng bát kề sát vào chiếc môi cong gợi cảm có chút lạnh lẽo, chỉ là…môi hắn khép chặt, thậm chí không hề có ý định mở ra.

“Sao vậy?”

Khóe môi gian tà khẽ cong lên, hắn nở nụ cười, “Không cần”. Hắn nhìn nàng chăm chăm, thanh âm vô cùng rõ ràng mà lặp lại, “Ta không uống!”

Đôi mắt trong trẻo kia phảng phất đã nhìn thấu nội tâm của nàng, chẳng lẽ…hắn biết bí mật trong bát thuốc…

“Không uống sẽ chết”

“Vậy cứ để ta chết đi”, nói xong câu đó, Thẩm Hồ lại nhắm mắt, thân người tựa hẳn vào lòng nàng mà…bất động.

Thật đáng sợ, Mặc Sĩ Hề nghĩ, đối với Thẩm Hồ nàng hoàn toàn không có biện pháp đối ứng.

Cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ nhau truyền lại, cảm giác này nàng chưa từng trải qua. Giờ khắc này, hai người bọn họ cùng nhau ở một chỗ, tựa như trên thế giới không còn ai thân thiết hơn, không còn khoảng cách, không còn giá lạnh, sự ấm áp hòa tan vào nhau.

Trong mắt Mặc Sĩ Hề sương mù vây đặc, sương mù che kín tầm mắt nên không nhìn rõ suy nghĩ bên trong.

“Không uống sẽ chết!”, nàng nói lại một lần nữa, lúc này không phải là uy hiếp mà là thương cảm, hỗn loạn, ngay chính bản thân nàng cũng không rõ đây là cảm xúc gì.

Thẩm Hồ lại lắc đầu bắt lấy cánh tay đang bê thuốc của nàng rồi nhấn xuống…

Bát thuốc lật úp, nước thuốc văng khắp nơi.

Tạ Tư Đồng hoàn toàn ngây người nhìn cảnh trước mắt, nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì.

“Chắn chắn sẽ chết”, sương mù trong mắt Mặc Sĩ Hề càng lúc càng đậm.

Thẩm Hồ giữ tay nàng không buông, đầu dúi vào ngực nàng, hắn nhẹ giọng chậm rãi nói, “Bởi vì…ta không muốn quên ngươi”

Lời này thốt ra, sương mù rốt cuộc đã tràn ra khỏi hốc mắt. Mặc Sĩ Hề thống khổ nhắm mắt lại…hắn biết…hắn quả nhiên đã biết…

Nàng…trước sau vẫn…coi thường hắn.

Nhi thiện tâm thuật giả, chung hữu nhất thiên hội tử vu tự kỉ đích tâm yểm (người giỏi tâm thuật sẽ bị chứng tự kỷ bóp chết tâm mình). Thẩm Hồ nói ra những lời này đã biến thành vũ khí sắc bén từ từ đâm thấu tim nàng. Kẻ sát nhân vô hình!

Nhưng ta là Mặc Sĩ Hề! Nàng cắn răng, ta là Mặc Sĩ Hề, Mặc Sĩ Hề…

Một cảnh tượng hiện lên, cánh cổng đỏ như máu…thiếu niên phong thần tuyển tú…bảng hiệu rơi xuống…tất cả đồng loạt lướt qua đầu nàng. Nếu lúc này nàng mềm lòng, ba chữ “Mặc Sĩ Hề” sẽ biến mất, sụp đổ, phá hủy, tất cả đều không còn tồn tại. Mà nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn tất cả sự tình này phát sinh!

Không, không thể, tuyệt đối không để sự tình này phát sinh!

Ý niệm trong đầu lập tức trở nên kiên quyết, tất cả run rẩy, yếu đuối, do dự tựa như bị thủy triều mạnh mẽ rút đi, trong nàng chỉ còn lại…lạnh lẽo.

Việc đã đến nước này, nàng không còn quay lại. Hoặc có thể nói…năm đó, khi nàng lựa chọn trở thành Mặc Sĩ Hề, hết thảy đã định sẵn kết cục này rồi, không thể quay đầu lại. Tất cả truyền thuyết đều tại thời khắc cuối cùng mềm lòng…mà tiêu thất khỏi nhân gian.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3