Nguyễn Nhật Ánh

Sinh năm 1955 tại Quảng Nam, anh tốt nghiệp ngành sư phạm, từng đi thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn. Từ 1986 đến nay, anh là phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng. Làm báo, viết văn và sáng tác thơ, ở lĩnh vực nào anh cũng dành những trang viết trong sáng và ngọt ngào cho thanh thiếu niên. 

Nguyễn Nhật Ánh tâm sự: “Khi viết, tôi có cảm giác tự nhiên như cậu học trò ngồi viết chuyện đời mình nên các em thấy tác phẩm của tôi gần gũi. Yếu tố vui nhộn cũng là điều phù hợp với tâm hồn các em”.

Ảnh tác giả: 

Chuyện cổ tích dành cho người lớn


Từ xưa đến giờ, hai chân tôi đó có mà ở yên được một chỗ. Hồi nhỏ đi chơi, bao giờ tôi cũng mò về nhà sau giờ cơm. Trăm lần y một, thật là tài! Còn mỗi buổi tối, khi đến giờ đi ngủ, lần nào bố mẹ tôi cũng thay nhau bò xuống gầm giường, gầm tủ và thò đầu vào các ngách của tối om om để tìm tôi. Những vất vả vậy mà nào có tìm thấy. Lúc ấy tôi đã tót đi chơi tận đẩu tận đâu rồi, có tài thánh cũng đừng hòng mò ra. Sau này cũng vậy, tôi mà đã trốn học thì thầy giáo chỉ có nước lắc đầu.

Sách do Nhà xuất trẻ Trẻ phát hành.

Bản quyền ebook © ROMANCE BOOK, 2012.

Trước vòng chung kết


Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Trại hoa vàng


Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Trại hoa vàng


Trước nay, ba tôi vẫn thường để ý đặc biệt đến cách ăn mặc của tôi. Không hiểu nghe lỏm được ở đâu, ông cứ đinh ninh chuyện quần áo luôn luôn liên quan chặt chẽ đến tính khí con người. Hễ ăn mặc giản dị, thanh bần mới là người chăm học. Còn ai quần áo đẹp đẽ đều bị ông liệt vào hạng đàn đúm, ăn chơi. "Mốt miếc", ông càng ghét tợn. Năm ngoái, thanh niên toàn thị trấn đều mặc quần ống chật, cỡ 16 - 18 li, ông bắt tôi may quần 28 li, đi quét đất hệt như bà nội tôi. Ngày đi may đồ mới, cả thế giới ai cũng hồi hộp vui mừng, chỉ riêng tôi là khóc nức nở.

Lá nằm trong lá


Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Lá nằm trong lá


“Bước vào khoảng thời của tuổi biết buồn, Nguyễn Nhật Ánh đã ghi lại những bâng khuâng rung cảm đầu đời. Trong tâm tưởng các em, bây giờ không chỉ nghĩ về cái gì mà còn nghĩ về ai, về một người khác giới cụ thể nào, và về cả bản thân, thế giới ấy tràn ngập những câu hỏi xôn xao về cái-gọi-là-tình-yêu. Truyện của Nguyễn Nhật Ánh đã đưa vào những câu hỏi lớn, muôn thuở, quen thuộc – những câu hỏi mà dường như trong đời ai cũng đối diện ít nhất một lần. Vì thế, trong khi độc giả thiếu niên phục lăn vì nhà văn đi guốc vào bụng họ, thì độc giả người lớn mỉm cười

Đảo mộng mơ


Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Đảo mộng mơ


Đảo mộng mơ luôn khiến người đọc phải bật cười vì sự ngô nghê trong cách nhìn của trẻ con. Một câu chuyện trong veo, thuần khiết như chính tâm hồn của trẻ nhỏ. Lồng vào đó là những ý nghĩa nhẹ nhàng nhưng rất cần thiết cho những bậc cha mẹ về cách giáo dục và yêu thương trẻ nhỏ, bắt đầu từ những điều tưởng chừng vô cùng giản đơn nhưng hết sức quan trọng.


Tin ghét ai gọi hòn đảo là “đống cát”. Và ba Tin đã thừa nhận với cậu bé là ông đã nhìn thấy cậu trên hòn đảo bằng cái ống nhòm, rằng ông không dám

Các trang