Nguyễn Nhật Ánh
Sinh năm 1955 tại Quảng Nam, anh tốt nghiệp ngành sư phạm, từng đi thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn. Từ 1986 đến nay, anh là phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng. Làm báo, viết văn và sáng tác thơ, ở lĩnh vực nào anh cũng dành những trang viết trong sáng và ngọt ngào cho thanh thiếu niên.
Nguyễn Nhật Ánh tâm sự: “Khi viết, tôi có cảm giác tự nhiên như cậu học trò ngồi viết chuyện đời mình nên các em thấy tác phẩm của tôi gần gũi. Yếu tố vui nhộn cũng là điều phù hợp với tâm hồn các em”.
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Con Mận là con gái, nửa đêm tự nhiên chạy ra ngủ chung với tôi, chắc nó ngượng lắm. Mặc tôi huyên thuyên, nó không nói gì. Tôi tính ba hoa thêm vài câu nữa nhưng thấy nó ngó lơ chỗ khác, liền nín thinh.
Bữa đó, trước khi dỗ giấc tôi vẫn kịp nhìn thấy con Mận chèn cái gối ở giữa tôi và nó. Con Mận chèn cái gối ở giữa hai đứa ý là để làm rào chắn. Nó sợ nửa khuya ngủ quên, nó lăn qua phía tôi hoặc tôi lăn qua phía nó. Như vậy thì xấu hổ chết được!
Bí mật của Tóc Tiên
Đây là cuốn sách bán chạy nhất của nguyễn Ngọc Ánh dành cho thiếu nhi. Nó kể về tình bạn trong sáng của thời học sinh
Chú bé rắc rối
Chú bé rắc rối
Tôi tỉnh dậy giữa bóng tối đen khịt. Tôi phải nhấp nháy mắt hai, ba lần để biết đích xác tôi không nằm mơ.
Cùng với bóng tối là một sự im lặng đầy chết chóc. Nỗi kinh hoàng nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể tôi. Ngực tôi thở như bị đá đè còn ruột gan thì quặn thắt lại vì sợ. Tôi há miệng tính kêu lên nhưng phát hiện ra miệng mình bị nhét đầy giẻ. Tiếng kêu của tôi biến thành tiếng ú ớ nghèn nghẹt trong cổ họng.
Cùng lúc, tôi nhận ra hai tay tôi bị trói chặt vào người. Cả hai chân cũng vậy?
Ngôi trường mọi khi
Ngôi trường mọi khi
Là những câu chuyện về nhóm bạn khi bước vào năm đầu cấp 3 với bao kỷ niệm vui buồn hờn giận, bao trò tinh nghịch của tuổi mới lớn. Hạt Tiêu, Tóc Ngắn, Hột Mít, Bảnh Trai, Răng Chuột, Mặt Mụn… những người bạn vui nhộn đã tạo nên không khí của một lớp học thật dễ thương với bao nhiêu tình cảm yêu thương, cảm động và gần gũi.
Những cô em gái
Những cô em gái
Nếu những năm đầu cấp ba, Khoa đắm đuối với Gia Khanh – cô hoa hồng xứ khác - thì vào năm cuối, Khoa từ quê ra thành phố học và nhanh chóng trở thành chàng chăn cừu, đêm đêm nhìn bóng nàng Stephanette in qua rèm cửa sổ. Những bài thơ đầu tiên Khoa tập tễnh làm gửi cho báo và được đăng cũng chính là tâm sự của Khoa với nàng Stephanette kia. Và nhờ những bài thơ ấy, Khoa trở nên nổi tiếng trong lớp, được những cậu bạn cùng lớp cậy nhờ làm thơ gửi cho cô em gái của họ nhưng thực chất là gửi cho người yêu.