[Tản văn] [Hộp cảm xúc 4] - Ở nhà?

Trong một năm dài, tháng mười hai cuối ta tháng một đầu tây luôn là tháng ẩm ương nhất, Ban Mê có ngày thật lạnh cái lạnh như tiếng rên grừ grừ phả đầy khói mỏng, xám xịt những làn da, lạnh đến lười nhác hết mọi hoạt động trong ngày, lại có khi là gió gió khua ầm ĩ mọi chốn mọi nơi, chỉ ở nơi đây mới nhận thấy có một loại gió lắm lời như đám đàn ông say rượu như thế, cũng có khi ngày lại hanh hao nồng nồng như mùa hè, rồi có lúc trời lại trở lạnh mưa dầm sụt sùi đến não lòng. Cái thứ thời tiết như bà cô già khó tính làm con nhớ quắt quay!


Con gọi điện về hỏi ở nhà lạnh chưa hả mẹ? Con nhớ tháng này ở nhà ra đường phải cẩn thận khăn ấm, áo choàng vì gió sẽ đưa cơn buốt lạnh bất ngờ mang đến. Con thèm cái thời tiết lạnh để được ngồi ôm ly nước nóng bốc khói, mắt của con nhìn qua làn khói mỏng đẹp lãng đãng mẹ nhỉ? Sài Gòn cũng đang lạnh, nó làm con nhớ quắt quay cái lạnh gió núi ở quê nhà…


Con gọi điện về hỏi ở nhà mẹ đã chuẩn bị Tết chưa? Cuối năm mới qua ngày Tết tây con nhớ mẹ đã chuẩn bị lo cho ngày Tết truyền thống, những nỗi lo mà đứa đi làm xa như con bây giờ mới hiểu. Con vẫn nhớ lời mẹ dặn lo mua vé về nhà từ bây giờ kẻo đến ngày về lại hết vé, con vẫn nhớ giờ này ở nhà mẹ lại bắt con mặc chiếc áo len mẹ đan, cái chất len con mặc vào gây ngứa râm ran. Mẹ ơi, Sài Gòn mặc áo len đan tay là nhà quê mẹ ạ…


Con gọi điện về hỏi ở nhà hoa Dã quỳ đã tàn chưa? Tháng này loại hoa ấy đã bắt đầu xấu rồi mẹ nhỉ? Ở đây con kể cho các bạn ở công ty nghe sự tích loài hoa vàng như suối lượn chân đồi, cái thứ hoa như một đóa hướng dương đơn cánh mang tên quỷ già, bạn con chúng nó phá ra cười bảo rằng: Sài Gòn cũng có Dã quỳ nhưng chúng lượn như suối là con phét như cái tên con đọc ngược, buồn cười mẹ nhỉ! Con về được tháng mười con sẽ chụp hình cho chúng nó xem, những lúc Dã quỳ như những con suối nhỏ chảy vàng trong các thung lũng.


Mẹ ơi, công ty con đang khẩn trương công việc cuối năm, vài lần liên hoan sau tổng kết nhỏ con có uống vài lon bia, con nhớ ở nhà những lần này trời lạnh con cùng các bạn lén uống rượu cần, cái mùi thơm của nếp ủ men vị đắng nhẹ, loại rượu uống bằng cách hút chứ không phải dùng ly, như uống nước ngọt ấy thế mà con say cả ngày…


Bầu trời màu khói mỗi khi nhà máy điện tắt ánh đèn đêm, con bắt đầu một ngày mới ngoài sân chạy, cái thứ không gian ấy rất tinh khôi loại gió sớm mai biết chìu lòng người, cái màu nâu đỏ đất Bazan con mang vào nhà để được nhìn cái cau mày khó chịu của chị hai, chị ấy mắng con thật là vui đó mẹ, con thèm cái đất đỏ ấy quá…


Ở nhà không bao giờ tắc đường, cái con đường đi ngang những hàng phượng son giờ này lá chắc xanh um chụm đầu vào nhau, con gọi cho mẹ giờ này là con đang nhích từng chút một trên con đường đông đảo những vòng xe, chung quanh là những khuôn mặt giấu dưới cái khẩu trang không cảm xúc, chợt con thèm nhìn màu da tím tái vì lạnh sớm hôm mùa đông ở nhà, con đường đến nhà thờ ấy những hàng cây mùa này là rừng lạnh xuýt xoa. Giá được tắc đường ở một nơi như thế, để con có chậm vòng xe vẫn thấy quanh mình những hồ như quá yêu và quá nhớ.


Hình như con hỏi quá nhiều về những điều không rõ ràng, những điều lan man về một thành phố mà con muốn gọi tên là thành phố của nỗi nhớ, một thành phố biết làm nên tình yêu cho những người đi xa. Cuộc sống xa nhà mùa đông lao xao nỗi bâng khuâng mẹ ạ... Người tha hương nhung nhớ một mùa đông phố núi, thức dậy với nỗi nhớ cồn cào… Con gọi hỏi mẹ ở nhà ấy, chúng có nhớ con không? Mẹ có nhớ con không? Gió có nhớ con không? Mùa có nhớ con không? Con thì đầy trong tim trong mắt đỏ một màu trái cà phê say niềm nhớ…


Tết này, mẹ nhớ giữ mùa đông lại cho con, giữ lại đám hoa vàng trên đường chạy vào thung lũng, giữ lại cho con mùi hương của hàng cây thông xanh biếc gió ngày, giữ cho con chiếc gùi hương quế, con đã được công ty thông báo ngày nghỉ Tết rồi đó mẹ…


K. Viết tặng con tôi kẻ xa quê nhớ nhà.

-- Tác giả: Mắt Nắng --