[Thơ] Chấm lặng!

Đêm!
Khẽ ru anh trong màu trời hoài niệm
Có lẽ chúng mình phải rời tay
Người đàn ông bên cạnh em những đêm ngày
Sao bây giờ thành mênh mông xa lạ
Chút ấm áp không sưởi lòng thôi lạnh giá
Vỡ vụn một niềm tin…

Hoa anh tặng em trước những ánh mắt nhìn
Tình yêu là một trò chơi tội lỗi
Em... nghe tim mình đang vấn tội
Nhạt nhòa... lệ rơi!

Tiếng cười em trong vắt như pha lê
Rơi vào đêm buồn như từng giọt Gin đắng chát
Chút hanh hao – chanh – không làm dịu đi cơn khát
Chỉ đốt bỏng tim mình những chai sạn từ lâu

Ru em nhé anh… ngày mai sau
Ta không còn có nhau giữa bão đời nghiệt ngã
Anh sắp đi còn em thì gục ngã
Tháng năm dài ai sẽ nắm bàn tay?

Em... đổi thay!
Giữ bên mình một bóng hình nào đấy khác
Ngăn tim mình đừng đập nhịp khao khát
Anh xa rồi em phải chấp nhận thôi

Hai tháng… rồi sẽ xa xôi
Em sẽ biết gọi cho ai khi màu trời nhàn nhạt
Em sẽ lắng nghe ai khi chiều chiều biển hát
Khi hoàng hôn về nhuộm đỏ những cô đơn
Ai lắng nghe những lúc em dỗi hờn
Dỗ dành em khi tim đau rạn vỡ
Ai sẽ ru những hờn ghen vô cớ
Ai nói với em sẽ mãi mãi cô đơn
Để em thôi đừng nữa những dỗi hờn
Với những bóng hình lướt qua tim anh rất vội
Nhưng đủ để một hồn thơ chới với
Chẳng phải riêng em…

Có lẽ ta sẽ quên…
Khi xa nhau sau những tháng năm dài
Có lẽ khi ngày mai
Đám cưới em anh sẽ về thăm lại
Hoa cho cô dâu và nỗi niềm xa ngái…
Ta tặng nhau một ánh mắt nâu buồn

Và em mãi gọi anh - Cô Đơn!

-- Tác giả: Độc --