[Thơ] Mẹ và Con

Lại một lần nước mắt mẹ lặng rơi
Đau lắm con ơi trái tim như xé toạc
Lại một lần vuột tầm tay câu hát
À ơi...


Mẹ hiểu rằng cuộc sống vẫn cứ trôi
Rằng phải nén đau, phải nhìn lên tích cực
Nhưng con ơi những nỗi đau là thực
Lớp lớp chất chồng...


Mẹ giấu mình trong những tiếng lặng câm
Vùi ngực trong lòng giữa căn phòng mẹ vì con chuẩn bị
Giãi tiếng thở dài lên từng dòng nhật ký
Ướt nhèm...


Thế giới này vị ngọt đắng đan xen
Mới đó cười vui, ngoảnh lại môi mặn chát
Đã bao lần mẹ mơ về câu hát
Ơi à...

...

Nước mắt này ừ rồi cũng trôi xa
Nhưng mẹ sẽ không, sẽ không quên con như thế
Máu thịt, con ơi... tình này sao kể
Dẫu chẳng gắn trọn đời cũng chẳng thể hư hao

...

Tặng L. Tao ước có thể sẻ chia, nhưng có những nỗi đau không ai có thể vực mày lên, ngoại trừ bản thân mày. Đồ ngốc.

Tác giả: Vivian Nguyễn