[Tự sáng tác] Ánh nến trong màn mưa

Gấp màn hình chiếc lap top màu trắng lại, Trang liếc nhìn đồng hồ. Giờ là 4 giờ chiều. Ngoài ô cửa kính, mưa vẫn rả rích không ngừng. Cô thấy ly cà phê trên môi sao mà nhạt nhẽo, nguội ngắt và khô khan quá.

Cô chợt thở dài. Nản và nản. Và đầu óc thì đang quay như chong chóng trước hàng loạt những loại hồ sơ và tài liệu chả đâu vào đâu chất cao như núi. Nếu có một ngày Trang bất chợt phát rồ lên vì cái mớ công việc lu bu như tổ ong này, thì đó hẳn là điều không quá khó hiểu và nhân viên cùng phòng cũng sẽ chẳng quá ngạc nhiên.

Thực sự thì cái thời gian dán mắt vào màn hình cho đến tối muộn và nhìn ra khung cửa kính khi thành phố đã lên đèn và dòng người tấp nập lại qua, vô hình chung còn nhiều hơn gấp nhiều lần cái thời gian chăm lo cho cuộc sống của chính bản thân cô nữa. Nhiều khi cô cũng thấy mệt mỏi vì nó lắm, nhưng… sống thì vẫn cứ phải sống, và làm việc thì vẫn cứ phải làm những việc cần phải làm, và trước những ánh mắt thương hại của bạn bè thì cô cũng chỉ chép miệng cái câu quen thuộc: “Ừ, tao quen rồi…”

Và thay vì than vãn kêu ca suốt ngày như mấy con bé cùng phòng, cô chỉ học cách im lặng và vùi đầu vào công việc. Vùi đầu vào nó như một thói quen, và dù có bận rộn và mệt mỏi, nhưng thực ra là nếu thiếu nó thì cô sẽ biết vùi đầu vào cái gì bây giờ?

Trời vừa tạnh mưa. Phủ lấy lớp cửa kính ướt nhẹp nước đọng là màu xám xịt của những đám mây có vẻ sẽ không có ý định gì là ngừng mưa lại cả.

Mưa buồn. Hà Nội buồn. Cô ghét mưa.

Thế mà chỉ 2 năm trước đây thôi, cô từng thích mưa lắm mà. Cô của 2 năm trước mơ mộng và mộng mơ nhiều lắm, chứ đâu có thực tế và … thực dụng như bây giờ…

Bây giờ là thực tế. Và thực tế là bây giờ. Đầu óc lúc nào cũng chỉ có chứng khoán và cổ phiếu. Trang chưa từng nghĩ là có ngày mình sẽ đâm đầu vào cái ngành tài chính với những con số gắn liền với cái môn toán “ác mộng” của cô thời học sinh này.

Và hắn…

Và chắc chỉ có thể là hắn… đã cùng với nó bước vào cuộc đời cô như vậy đấy. Nhẹ nhàng và êm ả. Chỉ như một cơn mưa bóng mây rào cái rồi lại tạnh.

Trang vẽ rất đẹp. Nghệ thuật và những tác phẩm nghệ thuật gần như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cô thích nó, yêu nó, và thậm chí là muốn kết hôn và sống chung với nó. Dân nghệ sĩ mà, có cái gì mà không dám thử cho dù có ngông cuồng. Cô đã sống như thế, nghệ sĩ và ngông cuồng, với niềm đam mê mỹ thuật cháy như ngọn lửa hừng hực trong tâm hồn mình. Sống với đam mê, tuổi trẻ và những khao khát, với những ước vọng tưởng chừng như không ai có thể ngăn cản được…

Nhưng, hắn… đã phũ phàng dập tắt đi ngọn lửa đó. Hắn… đã dập tắt đi ngọn lửa đó một cách phũ phàng…

Hắn nói hắn không thích con gái làm về nghệ thuật…

Và rồi nhóm lên trong cô một ngọn lửa mới. Đó là hắn, tình yêu và cái khát vọng hi sinh tất cả vì người mình yêu một cách không toan tính, lo nghĩ. Cô yêu hắn, nhiều lắm luôn. Hơn cả bản thân mình. Một tình yêu vừa bồng bột vừa dại dột.

Nhưng chẳng phải phụ nữ khi yêu là như vậy sao? Sống và cháy hết mình với ngọn lửa tình yêu để cho nó mãi duy trì cái ánh sáng đẹp đẽ và ấm áp…

Và đổi lại cô được gì? “Được” một cơn gió lạnh lẽo thổi phù qua làm ngọn nến yêu thương ấy tắt ngóm. Và trở thành một ngọn nến nguội lạnh vì cô đơn giữa màn mưa đêm…

Vào một ngày đẹp trời hắn chia tay cô, sau 2 năm mặn nồng. Hắn đi với người phụ nữ khác và bỏ cô ở lại… Hắn nhẹ nhàng và thanh thản như chả làm điều gì sai.

Còn cô, người chả làm sai điều gì thì lại đau khổ, vật vã, khóc lóc.

Cái câu nói: “Anh không thể sống thiếu em” nên được đưa vào danh sách một trong những câu nói vô lý nhất mọi thời đại, trừ khi “em” ở đây là cơm để anh ăn, không khí để anh thở… Cô hận hắn, nhưng có lẽ cũng phải cảm ơn hắn ta. Vì đã đi và mang theo trái tim yếu đuối của cô đi cùng.

Người không có trái tim…thì sẽ sống như thế nào nhỉ? Có phải sống như cô bây giờ?

Như một cây nến nguội lạnh và trơ trơ… mặc kệ gió mưa và đêm tối…

Thế đấy… Chán nản thật.

Nghĩ đến đây, Trang khẽ mỉm cười. Anh ta như là một quá khứ mới của ngày hôm nay thôi…

Mở mục tin nhắn phải lên đến gần 20 cái mà từ sáng đến giờ bận bù đầu chưa kịp đọc, Trang chợt nhìn thấy vài dòng của Hoàng: “Chiều tao thi vẽ tĩnh vật, mày có lòng tốt thì đến làm bài hộ tao cái!”. Ôi dời cái thằng bạn nối khố của cô, vì cái sự nghiệp đi du học nước ngoài mà nó phải học chậm mất 2 năm đại học. Trang cũng phải đến sốt ruột thay cho nó.

Trang xin về sớm. Vi vu một cách chậm rãi trên những nẻo đường mát mẻ của Hà Nội sau cơn mưa, cô chưa từng nghĩ con xe Zip của mình lại có thể chạy với một tốc độ thong thả đến như thế. Phải chăng, vẫn là những nẻo đường ấy, những con phố ấy, nhưng những bận rộn và lo toan đã cuốn cô đi vội vã mà không kịp tận hưởng những cái đẹp giản dị của cuộc sống thường ngày?

Sân trường lặng im giữa những tàng cây phượng vĩ trụi lá vì cái lạnh của những cơn gió đầu đông. Quấn lại chiếc khăn mỏng quanh cổ, Trang mỉm cười đứng ngoài nhìn vào phòng vẽ. Mọi người đang chăm chú và say mê với niềm đam mê của riêng mình. Những giá vẽ ngay ngắn, khay màu, và những cốc nước cắm những cây cọ vẽ loang lổ đủ màu sắc, mọi thứ như đang kéo cô về với mình của vài năm trước thôi…

Hoàng đang đứng chăm chú với tác phẩm bài thi của mình, trên người là chiếc áo vẽ lem luốc toàn mực màu. Vẻ đẹp lãng tử và đầy chất nghệ sĩ toát ra từ khuôn mặt đẹp trai và mái tóc bồng bềnh phiêu du của Hoàng lúc này quả là khiến cho nhiều cô gái khó mà kìm lòng nổi. Trang vẫn nói rằng chỉ cần nó để tóc dài thì sẽ biến thành một cô gái xinh đẹp không thua kém gì bất cứ một cô nàng nào, và nếu cô mà là đàn ông thì sẽ không do dự mà yêu Hoàng ngay lập tức.

Hoàng không phải là gay. Chỉ là hơi ẻo lả tí thôi…

Nhưng nếu Trang để tâm đến chuyện đó thì cô đã không chơi thân với nó cho đến giờ. Hoàng luôn làm tốt vai trò của một con bạn gái tâm lý và lắm mồm, khiến cho Trang có thể tâm sự được tất cả mọi thứ, từ chuyện ngày “đèn đỏ” khó chịu ra sao đến chuyện tình cảm đau đầu với những thằng con trai đểu giả đến thế nào. Nó lúc nào cũng chửi Trang xơi xơi bằng cái giọng eo éo sau mỗi lần cô hành xử gì đó ngu ngốc, nhưng xong rồi thì lại sẵn sàng chìa bờ vai của mình ra để cô trút hết nỗi buồn của mình vào đó. Nhiều lúc cô chỉ muốn tát vào cái mỏ chua ngoa và lắm lời của nó, nhưng nhiều lúc cô lại chỉ muốn giữ nó như là một thứ đồ của riêng mình chứ không phải của bất kì một đứa con gái nào khác…

Ừ, cô ích kỷ lắm…

Công nhận, cô ích kỷ thật. “Nó” làm sao có thể như một thứ đồ của riêng một mình cô được?



- Thế nào?

- Xời, chưa bao giờ tao làm bài tốt như hôm nay… Mà sao mày tan sớm thế?

- Ờ, tao xin về sớm. Đi ăn gì đi đói quá…

Bầu trời nặng trĩu. Gió và mùi mưa vây kín lấy không gian…Trời bỗng đổ cơn mưa rất to và nặng hạt.

- Lại mưa. Ghét thế!

- Cơn mưa ngang qua mang em đi xa… Cơn mưa ngang qua khiến em nhạt nhòa…- Hoàng nghêu ngao.

- Im mồm đê!

- Thôi ngồi đây đợi tí cho ngớt bớt rồi về…

Trang lại gần và khẽ vuốt nhẹ lên những bức tượng hình khối mịn màng và trắng muốt. Trên tường khắp gian phòng là những bức họa nổi tiếng của Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Claude Monet… những danh họa bậc thầy trong nghệ thuật hội họa mà những kiệt tác của họ đã làm lay động biết bao con tim yêu nghệ thuật, trong đó có cô.

- Lại hối hận à?- Nó hỏi trước điệu bộ tần ngần của Trang.

- Không! …

Cô chạy nhanh đến giựt lấy bức tranh trên giá vẽ:

- Cái gì đây?

- Nhìn mà không biết à? Tác phẩm tao vừa hoàn thành đấy. Cần tao lấy gương ra cho mày so sánh không?

Trên tay Trang là bức tranh biếm họa chính cô, một bức biếm họa đầy bôi nhọ và khinh bỉ với khuôn mặt nhăn nhó và rất nhiều những nốt ruồi vô duyên. Chắc sẽ chả bao giờ có ai khác ngoài Hoàng, có thể gọi cái thứ vô duyên này là tác phẩm nghệ thuật.

- Mày muốn biết thế nào là nốt ruồi nghệ thuật không?- Trang lấy cây cọ chấm một nốt rõ to lên má nó và cười phá lên.

Hoàng chẳng vừa khi nhúng cả bàn tay vào khay màu nước và vuốt cả 2 tay lên má cô. Trang trả thù bằng hành động tương tự và chẳng lâu sau trông mặt 2 đứa chả khác nào vừa đi đánh giặc về. Lấm lem và nhem nhuốc như những con mèo nghịch ngợm…

Nhưng… đã lâu lắm rồi Trang không cười nhiều như thế.

Nó như là liều vitamin nạp cho cô thêm năng lượng và xua tan đi những mệt mỏi lo toan thường ngày.

Nó là xanh, là đỏ, là tím, là vàng, là những màu sắc tươi tắn và trong trẻo… trên bức tranh vốn dĩ chỉ toàn một màu xám của cô.

Trang lại thấy mình là cô sinh viên học mỹ thuật ngày nào, hồn nhiên và lúc nào cũng yêu đời phơi phới.



Bị giám thị đuổi ra khỏi phòng vẽ vì tội mất trật tự, 2 con mèo nghịch ngợm đành tiu nghỉu ra hành lang ngồi nhìn mưa một cách tội nghiệp.

- Thực ra là tao có hối hận chứ. - Trang bất chợt trả lời câu hỏi của Hoàng lúc nãy.

- Bây giờ vẫn còn kịp mà…

Cô mỉm cười nhìn nó rồi phì cười vì cái mặt nhem nhuốc mực màu như con mèo. Bỗng cô thấy đôi mắt Hoàng giống như những ánh nến đang sáng lấp lánh trong màn mưa. Lấp lánh và ấm áp. Như chính con người nó vậy.

Cô biết ngọn nến của mình đã không còn nguội lạnh. Vì có người đã thắp lên cho nó hơi ấm và ánh sáng của niềm tin, hạnh phúc và tiếng cười…

Ngọn nến có thể cháy trong màn mưa? Có thể không?

Không. Tất nhiên rồi…Nhưng nếu nó vẫn có thể cháy trong màn mưa, tức đó phải là một ngọn nến phi thường và mạnh mẽ. Dù chỉ là ánh sáng yếu ớt nhưng nó vẫn cháy, và sẽ cháy, vì mưa không thể dập tắt nó được…

Vì nó là ngọn nến của niềm đam mê, của niềm tin và hi vọng…

Vì nó là ngọn nến của yêu thương… của những xúc cảm chân thành nhất trong trái tim cô…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay