Vỏ bọc


- Cậu làm bạn gái tớ nhé?
- Không!
- Sao?
- Không phải bây giờ.
- Tàn nhẫn quá đấy.

WAH

- Tớ sẽ không nhận lời ngay lần đầu tiên khi ai đó nói với tớ thế đâu - Nàng cười lớn.
- Thế nếu là tớ, cậu sẽ làm gì bây giờ?
- Tớ sẽ đeo bám người đó đến khi nào người đó không thể chịu đựng nổi mà phải nói đồng ý thì thôi
- Á à, gợi ý này, còn lâu nha, người ta mới thử tí mà đã kiêu rồi - Gã gõ tay lên cái trán bướng bỉnh của nàng và cười phá lên khi thấy nàng chun mũi vờ giận dỗi. Đấy là lúc gã và nàng mới đang học lớp 11.

Gã, một thằng con trai có vẻ ngoài không có gì nổi bật. Chiều cao vừa tầm, thân hình hơi béo, khuôn mặt tròn to và mái tóc hơi xòa xuống mặt kiểu lãng tử, nhưng tất nhiên nó không hợp với gã mấy. Nó chỉ thể hiện là gã chẳng quan tâm gì đến bề ngoài của mình và mọi thứ chẳng mấy khi được để ý, kể cả tóc. Với những người lần đầu gặp, họ sẽ nghĩ gã là một kẻ lầm lì, khép kín, không thích giao tiếp và nó đúng là cái mà gã muốn tạo ra -một cái vỏ bọc với những người gã chưa quen và chưa biết phải đối xử như thế nào.

Bản chất gã thì tốt bụng và khá vui vẻ, thích giúp đỡ người khác khi họ cần. Gã thích trêu mọi người, đôi khi làm cô bạn gái nhạy cảm nào đó phát khóc nhưng không giận gã được vì khi gã cười làm hòa, chẳng ai có thể từ chối. Nụ cười của gã thực sự khiến người khác thấy thoải mái. Và hơn hết, điều khiến bạn bè yêu quý là vì gã giỏi, khi người ta giỏi người ta có quyền được người khác tôn trọng và gã biết điều đó, gã thích điều đó.

Từ khi học lớp 6, gã đã làm quen với các cuộc tranh đua, với danh hiệu và giải thưởng, với việc đứng trên người khác và được người khác nhìn với ánh mắt thán phục. Nó giống như một loại thuốc kích thích, càng lao vào thì càng ham muốn. Gã vươn lên mãi, giành được nhiều thành công hơn bằng năng lực và cả những thứ không thuộc về năng lực. Gã biết cách hất cẳng những đối thủ đang ngấp nghé tranh giành vị trí đứng đầu của gã, tất nhiên, chẳng ai biết những việc gã làm, còn gã thì luôn giữ một gương mặt hiền lành đến thánh thiện. Suốt những năm cấp 2, gã luôn là đứa đứng đầu trường. Lên cấp 3 gã đứng trong top 3, rồi một ngày gã cũng biết cách loại trừ 2 đứa kia để leo lên vị trí thứ nhất. Gã sống trong vòng cuốn của vinh quang, đó là mục tiêu của đời gã.

Nhưng rồi cũng có lúc gã rơi khỏi cái đỉnh ấy, một ngày mà gã cảm thấy nhục nhã nhất, thê thảm nhất. Kì thi Tin học quốc gia năm gã học lớp 11, gã đứng thứ 4 trong số 5 chỉ tiêu được chọn, nhưng gã, cùng với cái đứa đứng sau gã, lại bị đá ra khỏi đội tuyển bởi hai đứa con ông lớn nào đó, kém cỏi hơn gã hàng tỉ lần. Gã ngậm ngùi trở lại lớp, trở lại với chương trình học bình thường và hậu quả của những ngày thi tuyển là gã không theo được chương trình trên lớp nữa, gã bị tụt lại với hàng đống kiến thức hỗn loạn và một tâm trạng suy sụp, gã không quen với thất bại, gã đau khổ và chán nản. Đúng lúc ấy thì có một nguồn ánh sáng chiếu vào cuộc sống tối tăm của gã - đó là nàng.

Nàng trong sáng như một thiên thần, gương mặt bầu bĩnh, nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và nụ cười tươi như nắng ấm. Nàng học với gã từ cấp 2, nhưng suốt mấy năm học chung, gã với nàng chỉ là bạn bè, chỉ là hay trêu đùa nhau trên lớp và không có gì khác. Trước đây, gã không để tâm đến chuyện tình cảm và chưa từng nghĩ đến người con gái nào. Nàng đã ở bên khi gã thất bại, luôn động viên gã, giúp gã hòa nhập trở lại với chương trình trên lớp và gã đã nghĩ nhiều đến nàng từ lúc nào chính gã cũng không biết và không kiểm soát được.

Gã thấy thanh thản khi ở cạnh nàng. Ở bên nàng gã không còn nghĩ nhiều đến vị trí số 1 nữa, không nghĩ đến tranh đấu bon chen và cố không cho mình làm những việc xấu. Gã bắt đầu quen với cuộc sống như vậy, một cuộc sống bình yên bên nàng và học tập như mọi thành viên bình thường khác trong lớp. Mặc dù vậy gã chưa từng chính thức nói thích nàng, gã chưa quen với trách nhiệm và gã cứ để mặc cho tình cảm của mình như vậy.

Nhưng cuộc sống thường không theo những gì mình muốn, một lần nữa bọn xấu xa không tha cho gã. Lớp 12, khi mọi người mải miết chuẩn bị cho kì thi đại học, hai đứa con ông lớn muốn về lớp để học hơn là tiếp tục theo tuyển và đương nhiên gã bị đẩy lên thế chỗ. Lên đội tuyển là không được học cùng nàng trên lớp nữa, là không được thấy nàng cười, là không được nghe tiếng nói ấm áp của nàng, là không được ngồi cạnh nàng mỗi lúc ra chơi, không được trêu trọc nàng... là xa nàng. Và gã cắn răng chấp nhận.

Lên tuyển, tham vọng và ham muốn đỉnh cao trở lại trong gã, nó thúc giục gã trả mối nhục cũ và gã đã làm được, lần này gã trở về trong vinh quang, trong sự tung hô và danh dự, nhưng dường như nhiều thứ đã mất đi. Cuối cấp, bạn bè vội vã cuốn theo cái kì thi tốt nghiệp và đại học. Nhìn ai cũng bơ phờ mệt mỏi, đi đâu cũng chỉ nhắc đến thi cử, và nàng không phải là ngoại lệ. Dường như nàng chẳng còn thời gian mà quan tâm đến gã, còn gã thì hơn lúc nào hết, gã cần nàng.

- Cậu làm bạn gái tớ nhé
- Không - Nàng cúi xuống và mãi mới nói ra được như thể nó thật sự rất khó khăn.
- Sao, vì đây mới là lần thứ hai tớ đề nghị à? Vậy thì tớ sẽ nói, một trăm lần, một nghìn lần, đến khi nào cậu đồng ý, nhé, được không.
Gã thấy mình bắt đầu mất kiểm soát. Gã kéo tay nàng lại gần nhưng nàng rút lại, và buông thõng xuống cơ thể mệt mỏi của nàng.
- Vì mọi thứ đã khác rồi, và bây giờ thì chưa được. Tớ phải tập trung cho kì thi đại học, tớ không thể trượt được, cậu biết mà.

Nàng quay đi để gã đứng lại một mình gặm nhấm chính gã. Gã, một kẻ không bao giờ chịu thỏa thuận với thất bại, vừa bị từ chối, vừa bị đá văng khỏi cuộc đua tranh tình cảm mà đối thủ lại không phải là một kẻ hữu hình, một đối thủ mà có dùng thủ đoạn gì gã cũng không thắng nổi. Và khi không biết phải làm gì, gã hành động như một phạn xạ, gã co mình vào cái vỏ bọc mới, ở đó gã có thể gào thét, có thể giằng xé chính gã mà không ai biết. Người ta chỉ nhìn thấy cái vỏ bọc gã lạnh lùng với dòng chảy đang cuốn bên cạnh, vô tâm và hời hợt.

Gã tỏ ra không quan tâm đến nàng nữa. Gã đi lướt qua nàng khi chạm mặt, gã cười rồi quay đi khiến cho người ta có cảm giác thà gã đừng cười sẽ đỡ tàn nhẫn hơn nhiều lắm. Gã thấy nick nàng sáng hằng đêm, thấy những câu status đầy tự sự nhưng gã chẳng buồn quan tâm, gã làm như thể cái nick nàng chẳng tồn tại, gã treo status với những câu đùa nhạt thếch và gã bắt đầu hẹn hò. Gã đi với nhiều cô gái trước mặt nàng. Gã vui vẻ cười nói, gã xem phim, lượn phố, cả mùa hè năm ấy gã như thay đổi hoàn toàn, gã cứ lao đi mà chẳng biết mình đang làm gì. Rồi nàng đi Singapore. Gã biết nhưng gã không đến chia tay nàng, không cả đến một tin nhắn hay một cuộc điện thoại. Gã không muốn bị người ta thương hại, gã muốn là người luôn khiến người khác nhìn lên chứ không phải là gã phải nhìn theo ai đó, và gã đã làm rất tốt.

Đêm... Gã ngồi lặng yên trước dãy nick dài sáng bừng, hình như đêm nay không ai ngủ. Gã thấy trống rỗng, những việc đã làm khiến gã mệt mỏi. Gã nhớ lại khoảng thời gian bình yên bên nàng và gã nhớ. Nàng online. Lần đầu tiên sau nhiều ngày cố tỏ ra lạnh lùng, gã kick vào nick nàng và gõ:
- Cậu ổn không?
- Tớ ổn, cậu thì sao?

Gã im lặng, gã chưa biết phải nói gì, nói là gã sống tốt lắm, hay là gã đang nhớ nàng đến phát điên.
- Cậu với Hương tròn vẫn tốt chứ? - Nàng phá tan dòng suy nghĩ của gã và nàng cười, vì gã thấy cái emotion của nàng hiện lên vàng chói.
- Sao tự nhiên lại hỏi thế, tớ với Hương tròn chẳng có gì cả, là bạn bè thôi.
- Nói dối kìa, đợt trước cậu với Hương tròn đi với nhau suốt còn gì, cả lớp ai cũng nói hai người là một đôi đấy.
- Cậu quan tâm à?

Và lần này, gã thấy nàng im lặng. Cái im lặng dài và gã chờ đợi.
- Có quan trọng gì đâu.
- Có chứ, cậu nói đi chứ, cậu có quan tâm không? - Gã thấy tay mình run rẩy, và gã lướt nhanh hơn trên bàn phím, nặng nề.
Đêm đó gã với nàng đã nói chuyện suốt đêm, gã thấy mình gào thét, hoảng loạn. Gã đọc từng câu nàng viết như tự lấy dao đâm vào tim mình vậy. Nàng nói rằng nàng cũng đã thích gã và nàng đau khổ như thế nào khi thấy gã đi với người khác. Gã đau như chưa từng đau như vậy trong đời và gã khóc. Gã cầu xin, van nài nàng, gã xin nàng hãy cho gã một cơ hội. Đó là lần đầu tiên trong đời gã cầu xin như vậy. Đó là lúc cái vỏ bọc vỡ tan, gã không còn là một kẻ kiêu hãnh trên vinh quang nữa, gã đã thất bại, là sự thất bại đau đớn nhất.

Hai năm sau, gã nhận được học bổng đi Mỹ trong khi đang học tại trường ĐH Kinh Tế. Nàng vẫn đang học ở Sing và nàng đã có người yêu, một anh chàng người Trung Quốc. Gã bắt đầu nếm trải cảm giác mà nàng đã trải qua, cảm giác nhìn thấy người mình yêu đi bên cạnh một người khác. Trên Facebook gã thấy nàng thay đổi nhiều, và gã biết gã chưa quên được nàng. Xa nhà và cô đơn, nàng là thứ ánh sáng duy nhất để khi mệt mỏi gã lại tìm đến, Gã hoài niệm và nuối tiếc quá khứ và gã không chịu buông nó ra mặc dù gã biết nó đang gặm nhấm gã, hủy hoại gã mỗi khi gã không làm gì.

Để cố tỏ ra quên nàng gã tìm cho mình một cái vỏ bọc mới. Gã lại tìm đến người con gái khác, lần này là một cô bạn cùng lớp người Nhật xinh và sành điệu. Đôi khi gã nói chuyện với nàng, đôi khi gã kể chuyện cho nàng về cô bạn mới với niềm hân hoan lắm, và gã chỉ thấy nàng cười, bằng những emotion vàng chói.

Gã vẫn sống trong một cái vỏ bọc vô hình của mình, nhiều trò tinh quái trên lớp nhưng lại lặng lẽ khi đêm về dù gã biết rằng chính vì cái vỏ bọc quái quỷ mùa hè năm ấy mà gã đã mất nàng, mất đi ánh sáng đời gã.

***

Còn tôi, tôi đã gặp gã trong một cái vỏ bọc ù lì, không cởi mở và chia sẻ ấy, đấy là trong một vài lần tiếp xúc đầu tiên. Tôi từng bị gã trêu đùa bằng cách vờ giận, không nói chuyện mấy ngày liền khiến tôi có lúc phát khóc và tôi cũng từng thức gần hết đêm để nghe chuyện của gã, để thấy một trong những lần hiếm hoi gã cởi bỏ cái vỏ bọc để sống thật với chính bản chất của gã. Và để lúc này tôi có thể ngồi đây mà kể cho các bạn nghe câu truyện về một quãng đời gã và tìm thấy ở đâu đó những sự đồng cảm dành cho gã...

from www.www

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3