Tôi
Tôi nhận ra rằng hạnh phúc là biết đấu tranh giành lại những cái gì thuộc về mình và biết từ bỏ những gì không thuộc về mình,Tôi nhận ra rằng chỉ một quyết định sai lầm thôi có thể mất tất cả.
Tôi nhận ra rằng tình cảm có thể bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Có thể chỉ là một người ngồi nghe bạn nói tâm sự hàng giờ , một bàn tay siết nhẹ khi bạn yếu đuối. Uh!! Đơn giản thật ấy ...thế nhưng trước khi bắt đầu quyết định tiến xa hơn với ai thì bạn phải suy nghĩ thật kĩ liệu người đó có phải là người mà bạn dễ dàng chia sẻ mọi chuyện không......!
Tôi cũng nhận ra rằng thời gian và khoảng cách có thể xóa nhòa tất cả. Người ta cũng bảo có những thứ thời gian không thể xóa nhòa được còn tôi thì khác sau một thời gian tôi nhận thấy mình có thể bình thường mà sống , quên đi những chuyện không hay đã xảy ra đến với mình bởi vì dù sao mình còn nhiều việc để quan tâm hơn.hì
Tôi nhận ra rằng chẳng hề có bàn tay nào mãi mãi thuộc về mình.Nhận ra rằng chẳng có tình cảm nào là mãi mãi. Đến đó rồi lại đi.Hanh phúc đó nhưng cũng gần đau thương. Nhanh lắm, chỉ 1 dòng tin nhắn là mọi thứ đảo lộn ngay. Ai bảo hạnh phúc khó tìm, chỉ là ko biết cách giữ. Nhưng mà đã cố giữ rồi mà, vậy mà tình vẫn đi ... Ừ thì tình cứ đi đi nhưng đừng bao h quay trở lại. Mệt lắm, bực nữa biết ko???
Tôi nhận ra rằng một khi bị ghét bỏ thì sẽ không bao giờ được yêu thương lần nữa...Thế nên nếu ai đó ghét tôi thì tôi sẽ không bao giờ hi vọng người đó sẽ quan tâm và quý tôi đâu...
Tôi đã hiểu ra rằng, khi thật lòng yêu thương một ai đó,chúng ta sẽ tận tụy chăm lo cho người đó mà chẳng bao giờ tính toán so đo...
Tôi đã nhận ra rằng, thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua,dù cho tôi sống vui vẻ lạc quan hay chìm đắm trong thất vọng và bi quan...Vì thế tôi ...sẽ không để thời gian trôi qua vô ích
Tôi đã hiểu được rằng, sự tha thứ không bao giờ là đủ,nhưng sự chỉ trích thù hận dù chỉ một chút, cũng đã quá thừa...
Tôi nhận ra rằng không có tình yêu cũng không thể chết được, không thể cô đơn được.Thế nhưng nếu như không có tình cảm của mọi người xung quanh dành cho mình thì cũng buồn ơi là buồn đấy !!!
Tôi nhận ra rằng cái gì đến quá nhanh thì cũng sẽ ra đi rất nhanh. Mà khi đó níu kéo, đau khổ không thể giải quyết được.Thế nhưng con người ta vẫn luôn mắc phải điều này khi bước vào tình yêu , chỉ có những người quá lý trí thì mới ý thức được mình phải làm gì.Tôi chẳng biết mình có thể lý trí trong tình yêu được không.Tôi sợ ......!!!!
Tôi đã nhận ra rằng: Quan tâm đến người khác là điều tưởng chừng như dễ nhất,nhưng lại khó thể hiện nhất...
Tôi đã nghiệm ra rằng, nếu không biết cách quan tâm đến bản thân mình,tôi cũng sẽ không biết cách quan tâm đến người khác ......!
Tôi cần nhiều thời gian hơn thế, để hiểu chính mình, rằng thứ mình cần nằm ở đâu?
Cuối cùng, tôi cũng nhận ra rằng có lẽ chẳng có ai kiên nhẫn được với tôi hay chỉ đơn thuần là hiểu được một chút con người tôi!
Cảm ơn sự quan tâm nửa vời đó!
~~~~~*Tôi khờ*~~~~~