Truyện tình cảm hoc trò

Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng trải qua một lần yêu. Đó là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng.Tình yêu có thể bắt đầu từ khi trái tim ta chỉ mới bắt đầu rung động. Và có thể sẽ mãi theo ta   đến hết cuộc đời.Cô bé Thủy Tiên thì đã tìm được “hoàng tử bạch mã” của mình từ khi cô gặp người đó vào một buổi bình minh số phận. Nhưng tình yêu đó lại chìm trong bóng đêm của quên lãng. Nhưng đâu đó trong tâm hồn thủy Tiên luôn có một hình ảnh mà mỗi khi nhớ về quá khứ . Nó lại làm cô đau nhói .

   Thời học sinh là thời gian đẹp nhất của mỗi con người, luôn vui vẻ và vô tư nhưng ở một cô bé được rất nhiều người yêu quý trong tâm hồn cô có một khoảng trống mà ngay cả cô cũng không thể giải thích nổi một sự hụt hẫng lớn lao. Nó vừa như ở ngay trong tâm trí vừa xa vời như một giấc chiêm bao nhưng lại rất đau lòng mỗi khi có ai đó nhắc đến chuyện tình cảm thì trong trái tim cô , hình ảnh một cậu bé lại hiện về trong kí ức ,  

 tất cả mọi chuyện đến với cô như một giấc chiêm bao đến rất nhanh nhưng dư âm rất dài,  nó cứ bám lấy cô không dứt từng đêm đó là nỗi nhớ ,là niềm hạnh phúc cũng là nỗi xót xa về một kí úc đẹp tươi bị lãng quên .

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG I

                   ĐỐI THỦ XUẤT HIỆN

Đó là một buổi sáng mùa thu trong trẻo. Vẫn là lối nhỏ quen thuộc, những gương mặt quen thuộc và những câu nói “thường lệ”. Nó vẫn luôn mang một nụ cười trên môi, nụ cười của cô bé khiến mọi người trở nên hăng hái cho một ngày học mới, một nụ cười mang đầy hi vọng và niềm tin.

Nó cứ mãi suy nghĩ về một điều mơ hồ nào đó cho đến khi có tiếng ai đó gọi :

-Này cô bé!

Nó quay lại:- Anh vừa gọi tôi?

-Đúng vậy đó nhóc, lại đây ngồi nào. _Anh chàng vừa nói vừa nhỏm dậy.

“NHÓC” hắn dám gọi mình là nhóc ?-Thủy Tiên lẩm bẩm.

Anh chàng vẫn tròn xoe mắt nhìn nóNó liếc anh chàng một cái rõ kiêu:

-Anh lớn hơn tui mấy tuổi mà gọi tui là nhóc?

-Ồ ! xin lỗi . vậy để tôi nhường ghế cho cô để chuộc tội nha.

-Xin chân thành cảm ơn nhưng tôi không dám nhận lời xin lỗi của anh đâu. Tôi cũng không muốn ngồi vào chỗ đó. Tôi đứng được rồi không dám làm phiền đến anh .

- Sao lại nói như vậy? Con gái đứng nhiều sẽ không tốt đâu, nghe lời tôi lại đây đi hay cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Yên tâm đi tôi rất quân tử không có ý đồ xấu xa đâu .

 -Anh nghĩ anh có thể làm gì được tôi, anh quân tử hay không quân tử tôi không quan tâm, chỉ mong anh hãy im lặng cho tôi nhờ đó là lời xin lỗi tốt nhất.

- Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau nhưng có vẻ cô bé không thích tôi, tôi làm gì khiến cậu mất lòng à hay tôi nói sai cái gì?

- Anh nói hơi nhiều rồi đấy, tôi thấy anh rất phiền phức im lặng cho tôi nhờ.

- Cô bé dễ thương mà sao nói kì cục vậy , con gái phải ăn nói dịu dàng một chút thế mới đáng yêu.

- Tôi chỉ ăn nói dịu dàng với người tôi cho là nên còn ai mà tôi không thích thì không bao giờ, anh rõ chứ?

-Chắc ở trường cô ít bạn lắm ha, bởi tôi thấy cô nói như vậy sẽ làm mất lòng rất nhiều người đấy, tôi khuyên cô hãy nên giữ bình tĩnh trong mọi chuyện đừng lúc nào cũng tỏ ra dữ dằn như vậy.

- Tôi rất cảm ơn anh đã cho tôi lời khuyên chân thành song, tôi muốn anh hãy im lặng cho đến lúc tôi không có mặt trên chiếc xe này.Liệu điều đó có quá sức đối với anh không ?

-Cô quả là một người khó hiểu, song có vẻ cô rất ít nói được rồi tôi sẽ giữ im lặng cô nói cho tôi biết cô tên gì được không ? Là xã giao thôi mà, tôi mong cô trả lời được chứ?

Lúc này đây một bầu không khí ảm đạm mang theo hơi khô lạnh của mùa đông, một cái lạnh xuyên thấu đến ngõ nghách của mỗi tâm hồn cho dù đang trong cảnh thu đầy thơ mộng,sự vui tươi khi trở lại mái  trường.

Cô bé lặng im không nói gì càng làmcho anh ta thêm phần trông ngóng, chờ đợi, có phải anh ta đang ao ước một  điều gì đó….có phải điều đó là mục đích duy nhất. Ông bà ta có câu :“hi vọng càng nhiều thất bại càng thảm”,nhất là một người như Bảo Duy, một con người bất khả chiến bại trong giao tiếp, cậu ta cảm thấy đó là một sự tổn thương lớn lao cho khuôn mặt “đẹp như trong tranh” của anh ta.

Chiếc xe dừng tại mái trường “thân yêu”nơi cô bé đang học tập,nơi những con người đối xử với nhau bằng tình yêu bao la, sự hồn nhiên và vui vẻ của nứa tuổi học trò.

-Thì ra trường mình sẽ theo học là trường này, trông trường này cũng được .

-A! Thủy Tiên cậu đến rồi à.Sao hôm nay mặt cậu buồn thế có chuyện gì phải không?Nói cho mình nghe đi, có gì mình cùng chia sẻ.

-Không có gì mà sao hôm nay cậu đến sớm thế, chắc hôm nay trời mưa lớn rồi Vịnh Kiều đến lớp sớm thấy hơi nghi ấy nha.

-àh ! thì ra cậu chưa biết chuyện gì à,cậu chậm thông tin quá đấy, nghe nói có học sinh mới chuyển đến và sẽ học lớp mình,vô cùng đẹp trai, ga lăng, thông minh, trời ơi !chắc cậu ta sẽ trở thành hoàng tử bạch mã của mình cũng nên.

-Cậu đã gặp cậu ta chưa mà nói thế hay lại nghe bọn nó nói rồi mơ mộng cậu là hay thế lắm .

-Ừ ha, mình cũng thấy hơi đáng nghi đấy, không biết tin đồn có thật không nữa mà mình đợi từ sáng  đến giờ mà không thấy, chắc đó là tin vịt thôi chứ làm gì có ai chuyển trường mà vào lớp mình đúng không?

-Cậu có biết gì về cậu ta không?

-Mình nghe nói cậu ta tên Bảo Duy, con một nhà tài phiệt lớn, chuyển từ trường quốc gia, vô cùng thông minh,đẹp trai hay quan tâm người khác.

-Này cậu có vẻ biết nhiều về cậu ta nhỉ  hay muốn thay người yêu đấy,có chút bất thường  đó nghe?

-Đâu có!Chỉ có cậu là không chú ý thôi chứ ai trong lớp mình cũng biết chuyện đó rồi.

 -Sao mình chưa nghe gì hết vậy mình cũng mới biết đó Tuyết Linh cậu nhanh nhạy quá đấy .

-Cậu nói kì quá ý cậu nói là mình là kẻ nhiều chuyện phải không ?Cậu muốn cô nương đây cho cậu một trận  không?

-Thôi các cậu đừng tranh cãi nữa Thủy Tiên không vui đâu nhìn mặt nó kìa nhăn thấy ớn luôn

-Này đừng có mà lôi tui vào chuyện này chứ tui không liên quan đâu à nha.

CHỢT TỪ BÊN NGOÀI

-Xin hỏi đây có phải là lớp 10A4 không vậy?

-Đúng vậy cậu hỏi ai, nhìn cậu lạ quá không giống học sinh trong trường hay cậu là người mới đến mà mọi người hay nói phải không?

-Sao cậu biết đúng tôi là người mới chuyển đến hôm nay ,chào các bạn mong được giúp đỡ nhiều.

 Tiếng rì râm bắt đầu rộn rang

-Quả như lời đồn cậu ấy rất đẹp trai không khác gì diễn viên  điện ảnh.

-Đep trai hơn họ nữa đó các cậu có thấy không?

-Hỏi Thủy Tiên là rõ nhất cậu ấy rất khách quan nói chính xác không bao giờ sai cả

-Thủy Tiên, Thủy Tiên ra đây.

-Có chuyện gì thế?-Mình muốn cậu nhận xét về cậu ta.

 Thủy Tiên vừa nghe vừa nhìn thì thật ngạc nhiên.

-Là cô bé à

-LÀ CẬU KẺ VÔ DUYÊN!!!

-Sao lại  nói như vậy dù gì cũng là bạn trong lớp sao bạn lại nói mình như vậy(khuôn mặt buồn-giả tạo quá đi(^_^)

-ANH!!ANH!! Tôi thì sao chứ anh không chọc vào  tôi thì tôi sẽ không động vào anh nhưng anh liên tục chọc vào tôi.

-Mọi người nghe đây: đây là học sinh mới từ hôm nay sẽ là thành viên của trường ta chúng ta cùng chúc mừng bạn mới nào!

Những người ở đó nghe nói vậy cảm thấy lạ tại sao Thủy Tiên là người vừa giỏi vừa thông minh lại khó chịu với một học sinh mới chứ. Thôi kệ đi. 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3