Không kịp nói yêu em - Giữa trời đất chỉ còn lại màn mưa mênh mang

Tên truyện: Không kịp nói yêu em.
Tên bài cảm nhận: Giữa trời đất chỉ còn lại màn mưa mênh mang

Tôi đọc "Không kịp nói yêu em" vào một buổi sáng trời mưa rất lớn. Xa xa trên bầu trời cao kia, vẫn còn một vài tia nắng sáng rỡ, chói đến nhức mắt. Tôi bỗng nghe thấy một bản nhạc chỉ có lời mà không có âm điệu:

"Ra khỏi Nghi Sơn có một con đường nhỏ, cây đào trồng đối diện cây liễu. Chàng trồng cây đào, nàng trồng liễu, cô gái nhỏ, cây đào không nở hoa cây liễu nở hoa. Nước sông dâng nhấn chìm mỏm đá, đứng trên đài cao trên đỉnh mỏm đá. Đứng trên đài cao trông xa, cô gái nhỏ, cô gái nhỏ sao nàng không đến..."

Bài hát vốn không có âm điệu, bởi tôi nào đã từng được nghe bao giờ, chỉ là mỗi câu mỗi chữ cứ khắc vào trí nhớ tôi như một thứ âm vang tĩnh lặng, một thứ giai điệu vô thanh. Tôi tưởng như giọng hát trầm ấm ấy đang vọng ra từ màn mưa kia, sâu lắng tĩnh tại, nhẹ nhàng tan trong gió, mang theo tình yêu sâu sắc đau khổ nhất gửi đến người con gái anh yêu. Bóng dáng mờ ảo, thần thái lạnh lùng, sống lưng thẳng tắp. Tôi nhìn thấy Mộ Dung Phong. Anh đang làm gì, nghĩ gì ? Lại đứng cô độc dưới mưa ? Rõ ràng có nhiều cảnh vệ đang đứng đến thế, sao tôi chỉ thấy mình anh ? Mình anh đứng giữa cơn mưa như trút nước, lạnh lẽo thấu xương. Phải chăng thứ tôi thấy là tâm hồn anh, một tâm hồn trống trải đến cùng cực ? Tôi lại nghe anh chầm chậm nói:" Gọi Cố Bá Hiên đến."

Tôi cảm thấy thật thê lương, trái tim anh vỡ vụn rồi, giang san thiên hạ, anh nào bận tâm nữa, nhân tình thế thái, anh nào để ý nữa. Anh chỉ muốn mang cô trở lại bên anh, dù cho bất chấp thủ đoạn, bất chấp sinh mệnh con người.

Ngày đó, anh không quản nguy hiểm, vượt địch tuyến, đến trước mặt cô, vừa như ra lệnh mà cũng vừa như cầu xin:

"Tĩnh Uyển, đời này em chỉ có thể gả cho anh, anh muốn em gả cho anh."

Đến nay, khi cô và anh đã không thể có kết quả nữa, anh lại dùng cách cực đoan nhất, hữu hiệu nhất, cũng vô hiệu nhất để mang cô về: Chấm dứt sinh mạng của Trình Tín Chi và Đô Đô.

Anh làm thế đúng hay sai ? Tôi đâu có quyền nói. Vì tôi sao biết cái cảm nhận đau đớn đến tận xương tủy, cảm giác khao khát đến tận đáy lòng của một người đã không thể có hạnh phúc mình muốn nữa ? Có người nói anh thật tàn nhẫn, cũng có người nói anh quá đáng thương. Tôi lại thấy đó là con người của anh. Đúng sai ân oán dường như quá nhỏ bé với tình yêu của anh, anh lựa chọn không cho mình lối thoát, vì tình yêu của anh đã không còn lối thoát. Gánh nặng anh muốn mang đâu phải giang sơn sự nghiệp, dù cho anh rất hiếu thắng, dù cho anh chí lớn nhường nào, dã tâm biết bao, thì thứ anh muốn mang trên lưng cả đời lại là Doãn Tĩnh Uyển.

"Anh muốn mang cả thiên hạ đặt trước mặt em." Sự tranh đấu của anh, mưu kế của anh phải chăng là để thực hiện câu nói này ?
"Được. Anh cõng em cả đời." Sự không buông tay của anh, mù quáng của anh phải chăng là để giữ lời hứa này đến cuối đời.

Tình vẫn nóng, chỉ tiếc lòng đã nguội.
Yêu vẫn thế, chỉ tiếc người đã xa rồi.

Bỗng dưng Bái Lâm làm tôi nhớ đến Lý Thừa Ngân- nhân vật nam chính trong tiểu thuyết "Đông cung" của Phỉ Ngã Tư Tồn. Khi Tĩnh Uyển có ý định tự sát, Bái Lâm đã nói:" Doãn Tĩnh Uyển, nếu em dám làm chuyện như thế này nữa anh sẽ khiến cả nhà em cùng chết với em."

Còn Lý Thừa Ngân, tôi nhớ chàng đã nói một câu thế này:" Nếu nàng dám nhảy xuống, ta sẽ mai táng cả Tây Lương theo nàng."
Từng câu chữ nói ra chứa bao tàn nhẫn thì cũng chứa bấy nhiêu bất lực. Tàn nhẫn vì yêu, bất lực cũng vì yêu. Thế gian mấy ai thoát được chữ "tình" ? Chỉ là với Lục Thiếu, với Thừa Ngân, tình chính là bi thảm, yêu càng sâu thì tổn thương càng lớn, tổn thương càng lớn thì càng chẳng thể quên, cả đời không cách nào dứt ra được. Nào có thể trách anh sinh ra đã định sẵn cho chức Tổng tư lệnh, nào có thể trách chàng lớn lên đã là thái tử đương triều ? Bế tắc, cùng đường, trách ta, trách người, hay trách số phận ?

Mặt trời không sáng trong trái tim Mộ Dung Phong nữa. Cô đã đi xa, trốn chạy khỏi anh, dời khỏi tầm với của anh, để lại cho anh một bầu trời thật ảm đạm.

Cô còn yêu anh không ? Có lẽ còn, cô đã từng yêu anh sâu nặng đến thế kia mà ? Định mệnh của cô đã gắn liền với anh khi gặp nhau trên con tàu ấy, anh để lại cho cô một chiếc đồng hồ vàng và nụ hôn sâu khó kiềm chế, cuộc đời anh và cô từ đó không phải hai đường thẳng song song nữa rồi. Cô thông minh, phóng khoáng, lại xinh đẹp động lòng người, nếu cô chấp nhận lấy Hứa Kiến Chương, tôi tin cô cũng sẽ hạnh phúc, một hạnh phúc nhàn nhạt đời thường, không gió to sóng lớn, nhưng cũng sẽ không mãnh liệt nhiệt tình. Nhưng cô chọn từ bỏ, từ bỏ tất cả, để có được một điều duy nhất:
"Bái Lâm, em chỉ có anh thôi." Anh là hy vọng, là khát khao, là hạnh phúc của cô. Nhưng...anh lại làm tổn thương cô.

Yêu suốt đời, thương suốt kiếp, nhưng cô lại chẳng thể chờ anh đến khi đầu bạc. Đợi anh ba năm. Cô sao có thể đợi ? Với tính cách kiên cường, phóng khoáng mang dấu ấn của thời đại mới ? Cô thà dứt khoát từ bỏ, đau một lần còn hơn khổ một đời. Tim cô có thể chết đi, nhưng tương lai còn đó. Cô hướng về một tương lai, tương lai tốt đẹp không có anh. Cô đã buông tay, buông đi những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời. Anh cố chấp thế nào, cô hiểu rõ nhất. Anh ra tay, hại chết đứa con của cô, người chồng bao năm của cô, có lẽ cô không quá bất ngờ nữa. Tình yêu còn lại dành cho anh cuối cùng cũng hóa thành thù hận, vì vậy cô mới chuẩn bị cho anh sự trả thù hoàn mĩ nhất. Trong tiếng mưa rào rào, cô nói :"Bái Lâm, Bái Lâm, là em, em về rồi." Cô đã không còn là Tĩnh Uyển của ngày xưa.
Anh chờ cô quay lại, cô đã quay lại, mang theo nỗi đau vô tận, tự sát trước mặt anh, để anh đời đời hối hận, kiếp kiếp hối hận. Cô mỉm cười nói với anh :"Đứa bé năm nay bảy tuổi...con bé là...con bé là...là của..."

Cô cuối cùng đã có thể nhắm mắt. Cô cuối cùng đã có thể vĩnh viễn rời xa anh.

Tám năm trước, anh đã mong đứa con của cô đến thế nào, không vì đứa bé, chỉ vì đó là con của cô và anh. Sự mong mỏi đó đã bị một câu nói của cô dập tắt:" Anh vĩnh viễn cũng đừng có mơ mộng hão huyền nữa." Đến nay, anh sẽ phải ôm câu nói của cô đau khổ cả đời.

Gặp rồi ly, hợp rồi tan. Anh bị nhấn chìm trong màn đêm vô bờ bến.

~~End~~

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Người viết cảm nhận : Hiju Kipu

Link đọc trực tuyến :http://alobooks.vn/doc-sach-truc-tuyen/40905/khong-kip-noi-yeu-em-phi-nga-tu-ton-full.html