[Tự sáng tác] Ngay từ giây phút đầu tiên ấy.

- Thằng nhóc kia! Lại đây tao bảo!

Một thằng nhóc mặt mày láu cá, ngồi vắt vẻo trên bờ tường ở bãi đất hoang, miệng ngậm cọng cỏ khô, một tay chống cằm, tay còn lại đưa ngón trỏ lên ngoắc ngoắc đứa bé nhỏ nhắn, có vẻ rụt rè bên dưới. Nhìn vẻ mặt của “đàn anh” ở trên, đứa bé bên dưới không dám hó hé nửa lời, ngoan ngoãn cúi đầu, từ từ đi tới... Thấy dáng vẻ khúm núm, sợ sệt của “đàn em”, thằng nhóc nhe hàm răng trắng sáng cười khì khì hai cái, nhảy vụt xuống đất. Đứng chống nạnh, ưỡn ngực, mặt vênh lên một góc 60 độ ngay trước mặt “đàn em” tạo dáng vài giây, sau đó đưa tay vỗ bộp lên vai đứa bé một cái rõ kêu, rồi mới hùng hồn tuyên bố một câu xanh rờn:

- Từ nay chúng ta kết nghĩa huynh đệ, tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm... Ừm... Cái gì nữa ta?! - Thằng nhóc gãi đầu, gãi tai vài cái rồi đôi mắt sáng rỡ như vừa nhớ ra điều gì lại tiếp – Có bãi đất hoang này làm chứng, hơ hơ, đồng ý hông mày?! Hông đồng ý tao quýnh à... – Thằng nhóc vừa nói, vừa dứ dứ nắm đấm trước mặt “đàn em” đàn áp.

Đứa bé kia hoảng loạn, gật đầu lia lịa, lắp bắp trả lời:

- Đồng...đồng...ý!


- Hey! Anh đang nghĩ gì đó?

Hạ Chi đưa bàn tay nhỏ nhắn hươ hươ trước mặt Đại Dương, anh đang trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, miệng vẫn không quên ngậm cọng cỏ khô theo thói quen. Anh nhìn Hạ Chi, nở nụ cười ấm áp, dang rộng cánh tay ý muốn cô nằm xuống bên cạnh. Đợi cô chọn được tư thế thoải mái rồi mới nhẹ giọng:

- Trước đây, bãi đất hoang này đã từng chứng kiến tuổi thơ dữ dội của anh. – Anh nhe răng cười với cô để lộ hàm răng trắng sáng.

- Có ai đặc biệt gắn liền với nó không anh? – Cô dụi vào lòng ngực vững chãi của anh, thỏ thẻ hỏi.

- Có, một tiểu đệ nhút nhát, tự ti và rất nghe lời, lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng anh...

Nhìn anh hồi tưởng lại chuyện cũ mà nở nụ cười mãn nguyện, cô bỗng thấy vui lạ, cô yêu anh, yêu rất nhiều và tình yêu ấy cũng đã nảy nở từ rất lâu rồi... Chỉ là cô không biết anh có yêu cô nhiều như vậy không?! Có một chuyện cô vẫn còn trăn trở mãi nhưng cô đợi anh, đợi anh giữ lời hứa...

- Hay là anh ỷ lớn hiếp nhỏ vậy? Làm gì có ai lại thích lẽo đẽo sau lưng một gã xấu xa như anh chứ? – Cô vạch trần anh.

- Có em! Ha ha... – Anh cười sảng khoái, siết cánh tay ôm cô vào lòng.


Đùng... Đùng... Một tia sét rạch ngang nền trời đen nghịt, trong một đêm mưa tầm tã, có hai đứa bé một lớn, một nhỏ vẫn đang mải mê bắt ếch. Đứa nhỏ nghe thấy tiếng sấm sợ hãi, không may trượt chân ngã trên nền đất ẩm ướt, khóc ré lên. Đứa lớn vội vã chạy lại đỡ, đưa tay chùi chùi bùn đất lấm lem trên mặt đứa nhỏ, kiểm tra trên dưới xong mới làu bàu:

- Đi với đứng, con trai kiểu gì mà yếu như sên lại còn mít ướt, mạnh mẽ lên tao coi phát nào! – Nói rồi liếc nhìn bộ dạng đáng thương khịt khịt mũi của đứa nhỏ, không kiềm được nó thở dài một cái, lại tiếp – Thôi, thôi bỏ đi, leo lên lưng tao cõng về.

Đi được nửa đường đứa nhỏ lên tiếng gọi: - Đại ca!

- Hửm?

- Đại ca tên gì?

Đứa nhỏ e dè hỏi, chả là hai đứa nhỏ chỉ mới gặp nhau ở bãi đất hoang rồi chơi với nhau. Hai đứa không biết nhau từ trước, cũng không ở chung một xóm. Bãi đất hoang cũng chính là ranh giới giữa hai xóm, rất ít khi có người qua lại. Mỗi ngày, chúng đều hẹn nhau ở đó rồi chơi cùng nhau, đến tối ai về nhà nấy.

- Đại Dương! Nói mới nhớ, từ nay tao sẽ gọi mày là Tiểu Dương. Có ý kiến gì hông? - Vẫn cái bộ dạng ngông nghênh, không cho phép người khác từ chối ấy.

- Dạ hông! Tên hay quá! Từ nay em sẽ là Tiểu Dương! - Đứa nhỏ phấn khích, vỗ vỗ tay.

- Đương nhiên. - Đại Dương vênh mặt tự hào. - Tới bãi đất hoang rồi này, mày về đi nghe, chỗ này là an toàn rồi, tao về đã không ba má tao la. Mai vẫn chỗ này nghe mày! Đúng giờ hông là ăn đấm à!

- Tuân lệnh! - Đứa nhỏ đưa tay lên chào xong quay người chạy vụt về nhà.


Hạ Chi không biết hôm nay Đại Dương đưa cô đến đây làm gì. Chỉ là sáng nay anh gọi điện bảo muốn chở cô đến một nơi. Dọc đường đi cô đã suy nghĩ rất nhiều, đưa ra vô số giả thiết nhưng đều tự mình bác bỏ. Cô tò mò rất muốn hỏi anh chở cô tới nơi này làm gì nhưng rồi lại thôi. Trăn trở mãi cuối cùng là tới đây chỉ để nằm ngắm trời mây và cùng anh ôn lại tuổi thơ... Có một chút hụt hẫng, một chút buồn bực, tuy cô không thể hiện ra bên ngoài nhưng sâu thẳm bên trong nó vẫn luôn tồn tại. Từ giây phút cô cố tình đâm sầm vào anh vài tháng trước, chỉ để anh nhìn thấy cô và bắt đầu chú ý đến cô, không ngày nào cô không hi vọng, hi vọng một ngày anh nhận ra... Dẫu rằng anh đã trở thành một nửa của cô nhưng mọi thứ dường như vẫn chưa trọn vẹn. Cô biết mình tham lam lắm, nhưng cô luôn khao khát lời hứa ngày nào của anh không chỉ là cơn gió thoảng qua... Bởi đối với cô anh là duy nhất! Cô không muốn mình chỉ là một cô bạn gái mới quen, chỉ mới chân ướt, chân ráo nhảy vào cuộc đời anh. Cô cố chấp, đúng, cô luôn làm mọi việc phức tạp, không sai... Nhưng tình yêu của cô dành cho anh chưa bao giờ phai nhạt...

- Em đang nghĩ gì vậy hả? – Anh cú nhẹ lên trán cô.

Anh lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cô, cô cười buồn, hỏi anh mà như tự hỏi chính mình:

- Em đang nghĩ tiểu đệ của anh hiện giờ đang ở đâu nhỉ?


- Anh Đại Dương phải đi thật sao? Anh có thể không đi được không? - Tiểu Dương khóc lóc thảm thiết, nước mắt, nước mũi tèm lem.

- Anh phải theo bố mẹ lên thành phố học, có điều kiện anh sẽ về thăm mày, đừng khóc lóc như con gái vậy chứ! Yên tâm đi anh sẽ không quên mày đâu. - Vừa nói Đại Dương vừa xoa xoa đầu Tiểu Dương. – Nói thật xa mày anh cũng không nỡ nhưng biết làm sao được...

- Không được, em không cho anh đi! - Tiểu Dương khóc còn to hơn lúc nãy.

- Ngoan đi, mày còn khóc nữa là anh đi khỏi về luôn!

- Không, không, anh nhớ phải về với Tiểu Dương nhé! Em hứa sẽ ngoan, không khóc nữa đâu! - Đứa bé khịt khịt mũi.

- Ừ anh hứa! - Đại Dương vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho đứa bé.

Trong buổi chiều ngày hôm ấy, hai đứa bé đã ở cạnh nhau rất lâu, chẳng nói gì nhiều. Nhưng nhìn hai bóng lưng nhỏ bé ấy người ta có thể cảm nhận được nỗi buồn sắp phải chia xa của chúng.


- Từ lúc anh lên thành phố học, anh đã không còn giữ được liên lạc với đứa bé ấy nữa. Dù sao thì lúc ấy cả hai đều còn bé. Sau này anh có về thì người cũng đã dời đi không thể gặp được. Anh đã nghĩ cả đời này không thể gặp lại, nhưng em biết không... – Anh ngừng lại nhìn sâu vào mắt Hạ Chi, chậm rãi nói tiếp - Đứa bé ấy đã tìm thấy anh!

Cô khẽ giật mình, đôi vai run run, nước mắt trào ra bên hai khoé mắt, lăn dài trên đôi gò má. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:

- Tiểu Dương, anh biết em chính là Tiểu Dương. Ngay từ giây phút đầu tiên mình gặp lại nhau...


Tối hôm cuối cùng hai đứa chơi cùng nhau, Tiểu Dương đã dúi vào tay Đại Dương một bức thư và nói rằng trong đó là tất cả nguyện vọng của nó, nếu anh hứa có thể thực hiện được nguyện vọng đó nó sẽ cho anh biết một sự thật. Đại Dương đã không ngừng ngại gật đầu... Thế nên Tiểu Dương đã thú thật mình là một bé gái chứ không phải bé trai như Đại Dương đã nghĩ, Đại Dương không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ mỉm cười xoa xoa đầu đứa bé: “Anh biết mà!”. Trong bức thư Tiểu Dương đã viết:

“Anh Đại Dương đừng bao giờ quên em nhé! Nếu sau này anh hông về thăm em cũng hông sao, em sẽ đi tìm anh... Nhưng anh chắc chắn phải nhận ra em, đừng bao giờ quên em, em tin anh Đại Dương sẽ làm được mà. Đúng không?”.