Can đảm để.. buông tay

 

    Dưới cơn mưa như trút nước em đã để anh ra đi trong thanh thản. Anh níu kéo gặng hỏi lý do và em chỉ cười một nụ cười nhạt nhẽo. Gạt mạnh cánh tay đang ghì chặt lấy cách tay em và quay đi. Những bước đi nặng nề trong cơn mưa tầm tã, nó khiến mắt em cay xè vì đau đớn. Em lao về phía trước thật nhanh để anh không nhìn thấy em vào lúc này khi mà những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài hòa lẫn vào những giọt nước mưa kia... Em muốn cho anh thấy em mạnh mẽ như thế nào? Muốn cho anh thấy em tàn nhẫn ra sao? Và người con gái yếu đuối, mong manh  ngày nào giờ đã không còn nữa. Em biết sự yếu đuối của mình là gánh nặng cho anh khi anh không thể rời bỏ em để đi theo tiếng gọi nơi trái tim mình. Em đã từng có suy nghĩ không có anh cuộc sống này với em không là gì cả... nhưng anh ơi có lẽ không phải vậy... vì ngoài anh vẫn có những người quan trọng đối với em như là anh vậy. Vắng anh em biết mình sẽ rất đau đớn nhưng rồi thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất cho trái tim em. Vì vậy anh hãy cứ ra đi anh nhé!

    Anh đã làm tốt nhất những điều có thể cho em rồi, chính vì vậy anh không cần áy náy vì đã làm em tổn thương em đâu. Chính em là người đã cố tình không chịu hiểu tình cảm nơi con tim anh, nơi mà không có chỗ dành cho em. Em đã dùng những cách xấu xa để tình yêu ấy thuộc về em. Anh biết điều đó... Anh là người rõ ràng nhất những kế hoạch đen tối của em ấy vậy mà anh vẫn cứ để nó diễn ra theo kế hoạch mà anh không nói một lời. Anh vẫn cứ để em được làm một thiên thần trong mắt mọi người... Nhưng anh ơi làm sao... làm sao... em có thể hạnh phúc khi anh đang cười một nụ cười không thật lòng. Với em được làm người yêu anh thật tuyệt vời làm sao... nhưng em không thể để người em yêu đau khổ được. Em đã cố... cố rất nhiều để tình yêu giữa chúng ta trọn vẹn nhưng... không thể vì dù có sánh đôi cùng em thì mãi mãi ánh mắt anh nhìn em cũng không bao giờ giống khi nhìn người con gái đó được... em biết chứ nhưng sự ích kỉ, tình yêu trong em là quá lớn... không thể... thực sự là không thể để anh ra đi được... Và em biết anh sẽ mãi mãi ở bên em như thế, anh sẽ chẳng dễ dàng buông cánh tay em ra vì một lời hứa... như anh đã từng nói...  "với anh chỉ cần em muốn"...

       Nhưng khi đạt đến một giới hạn nào đó người ta cũng phải bừng tỉnh trong cơn mơ thôi anh. Khi mà duyên phận không thuộc về em, không gắn kết anh cho em thì định mệnh tình yêu màu hồng mà em cố gắng xây dựng đó cũng không thể còn. Bên anh em đã thực sự hạnh phúc, một giấc mộng hoàn hảo trong một giấc ngủ đầy mộng mị của em... Em sẽ trả tự do lại cho anh, hãy đi tìm hạnh phúc đích thực mà bên em anh không có. Em sẽ không dõi theo anh nữa vì em sẽ đi tìm định mệnh tình yêu thuộc về chính mình... nơi mà trái tim em được đón nhận một cách trọn vẹn. Chính vì vậy mà anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé!

      Mong rằng sẽ không gặp lại anh dù em biết rằng trái đất này hình tròn. Nó sẽ quay tròn để cho những người đã từng gặp mặt lại gặp mặt nhau một lần nữa. Người ta thường nói đó là duyên phận anh ạ, nhưng ngay lúc này đây em thật không muốn có cái duyên phận đó giữa anh và em...

      Nhưng cũng có thể vào một ngày nắng mới nào đó em sẽ thanh thản và mong muốn được nhìn thấy người đã chiếm trọn trái tim em một lần nữa... Nhưng tất cả sẽ nằm ở bên kia của trang nhật kí ở thì tương lai của cuộc đời này... Chính vì vậy phải sống với biết được phải không anh?... Và một khi đã sống phải sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Chính vì vậy mà hãy ra đi anh nhé!

    Vì anh và cũng là vì em nữa. Phù thủy nhưng với anh em luôn là thiên thần cảm ơn anh vì điều đó. Ngay chính lúc này... dưới cơn mưa dường như bất tận kia, em đã buông tay anh...