Mất mát của em, anh cảm nhận được bao nhiêu?
"Mai anh ra đi, anh phải thật vui lên anh nhé... không yêu em thì đâu cần phải buồn tênh như thế?"
Em biết rằng em đã thật sự mất anh rồi - người em đã từng yêu bằng cả con tim nồng cháy, đã không còn cái khái niệm "cái gì của riêng em thì luôn thuộc về em nữa". Giờ chỉ còn những thứ đã từng thuộc về em thôi, chứ chẳng còn thuộc về em nữa rồi anh ạ! Có níu, cũng vụt thôi... Mà em cũng không muốn nhắc lại những kỉ niệm xưa cũ để mong anh quay trở về bên em, không muốn dùng những giọt lệ kia trên bờ má để níu kéo anh trở lại - giống như cái thời mà anh còn là người đã yêu em thiết tha nồng nàn.
Anh cứ ra đi nếu anh cảm thấy đôi ta không thể tiếp tục, và... anh à! anh có nhận ra một điều rằng đôi ta đã rất lâu rồi không còn nhìn thẳng vào đôi mắt của nhau nữa?
Đột nhiên con người ta rồi bỗng thay đổi...
À... mà không, nói chính xác hơn là con tim bỗng đổi thay sẽ đúng hơn anh nhỉ?
Em biết rằng cái sự thay đổi ấy đã ấp ủ lâu rồi từ con tim của anh, nhưng... anh chưa dám nói ra đấy thôi, nói ra thì sợ rằng một trái tim khác bị tổn thương - là con tim em, phải không anh? Nên anh đã giữ mãi trong lòng cái tình-yêu-đã-không-còn-là-tình-yêu đó nữa, cho đến lúc em vô tình biết được rồi vỡ òa trong vô thức, em bật khóc thật nhiều! Em cũng cố gắng im lặng để xem như, sự thật kia em chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nghĩ rằng là chính miệng anh nói ra...
Nhưng... em nhận ra một điều rằng, tình yêu là thứ không thể giả tạo được, anh không còn yêu em mà cứ giả vờ như vẫn còn yêu trong gượng gạo, biết bao khó xử đến với anh. Và một điều nữa là thật ngốc khi em hiểu đó là một tình yêu "thương hại", nói ra không phải để rồi em trách anh - chỉ vì em vẫn còn thật sự quá bất ngờ dù biết trước ngày hôm nay sẽ tới. Anh cũng chưa từng nói với em một lời chia tay, nhưng... trong thâm tâm của em và anh bây giờ đã hiểu rằng mình đã xa nhau vì một khoảng cách vô hình nào đấy, ừ một sự thinh lặng anh nhỉ?
Nhiều đêm trôi qua, thật buồn và dài, những lúc cảm thấy cô đơn và yếu lòng nhất cũng chỉ còn em và bóng hình của riêng em dưới màn đêm u khuất này. Em chưa quen với cảm giác ngồi một mình trong đêm, mắt cứ tập trung vào chiếc điện thoại để chờ - chờ một thói quen ngày nào của anh gửi đến em qua cái vật vô tri biết nói, em cứ chờ... 1-2-3... chiếc điện thoại vẫn im lặng không tiếng run, im lìm trong sự tĩnh mịt. Chợt, em thoắt người lại vì lạnh, không phải vì gió... cũng chẳng phải vì mưa phùn ngoài kia đang dai dẳng, mà là vì... sự im lặng khiến em chán chường, thấy rõ nỗi mất mác quá lớn này đang gần bờ tuyệt vọng, nó có thể cuốn em bất kỳ lúc nào!
Những người bạn hay khuyên em rằng "Ráng quên đi, đã không còn cảm giác thì sao mà cạnh nhau được nữa?", em thầm cười và nhìn xung quanh nghĩ - nếu có thể dễ dàng quên như lời trên môi nói, thì những thứ ấy đâu còn gọi là tình yêu nữa, đúng không anh?
Rồi... lời chia tay nhau cũng được bộc bạch ra, khi mà em đang yêu anh say đắm - nó như một con dao nhọn-thật-nhọn và vô cùng sắc mà cắt đứt sợi dây yêu thương ta đã từng cố gắng nối lại, nhiều sự hy vọng - hạnh phúc - niềm tin em đang có đã hóa hết vào trong hư không. Nụ cười em cũng không còn, em như một con thú hoang vô thức hay như một con người thực vật chẳng biết nói? Dù như thế, tận sâu trong tiềm thức em cũng phải cố gắng hết mình để đổi lấy nụ cười... Rồi, em đã làm được rồi anh à, người ta vẫn thấy em cười - em nói như bao ngày bình thường khác, không thay đổi!
Dù rằng, chẳng ai biết và nhận ra một điều em rất đau lòng - đành thế, vì em chẳng muốn trước mặt bạn bè em là một người yếu đuối, trước mặt anh em là một con người nũng nịu.
Những khi em nằm co ro trong căn phòng rồi chìm đắm vào những giấc mơ, khi thức dậy mắt em lại nhòe đi, ướt đẫm lệ - chỉ một mình em biết. Dạo này em thường mơ, biết bao giấc mơ lạ kì cứ diễn ra như nhau, cứ như nó là một "kịch bản" được dựng sẵn vậy, người chạy trốn - kẻ thì lại loay hoay kiếm tìm trong muôn vàn vô vọng. Em ngu ngơ trong bao suy tư - "kẻ đó là em đấy ư?". Em còn nhớ, bao câu hỏi ngốc nghếch em thường hỏi và bị anh mắng - "khóc trong mơ là như thế nào?". Giờ thì, em đã biết và cảm nhận rất rõ, anh à!...
Em-không-sao, em sẽ cố kiềm lại những giọt lệ để không phải khóc. Em sẽ làm được anh đừng phải bận tâm, dù đôi lúc em muốn hét thật to đó là lúc em ổn đấy. Không-sao-đâu, em yêu anh rất nhiều nhưng rồi cũng phải đành chấp nhận mà buông xuôi!
Hôm nay trời gió lộng, những lo toan muộn phiền em đã thả hết vào gió rồi, để nó bay đi thật xa. Với những vòng xe lang thang vô định, nó lại đưa em về một miền biển nhớ - nơi đó có anh, làm em thèm lắm cái cảm giác còn anh bên cạnh, những khi anh vuốt tóc em và khen tóc em thơm mát. Những câu nói vẫn còn vang vọng bên tai mà em nghe thật rõ: "Anh yêu em và yêu buổi chiều bình yên như thế, mình sẽ sống trong một ngôi nhà đơn sơ, em sẽ thích ngôi nhà có hàng rào trắng, thích có những cây hoa sứ trước nhà. Trong mắt anh, em sẽ là một người vợ thật ngoan, sẽ ngồi đợi anh mỗi buổi chiều, em nhé!". Chợt, em muốn vỡ òa ra vì đau đớn, lời nói ấy còn nhưng anh đã thật xa rồi...
Em đi đến đâu, cũng là cả một bầu trời vương đầy kỉ niệm. Nơi nào cũng có tiếng bước chân hòa lẫn giọng nói anh để lại và... những thứ ấy đã để lại trong em hàng nghàn đau đớn, em phải làm sao? Em không muốn mình phải bật khóc nữa.
Vì... em sợ mình yếu đuối, và... nước mắt chẳng thể làm được gì - đã muộn màng rồi! Ngày hôm qua, có đúng không anh?
Vì nước mắt không màu nên đâu ai thấy được nỗi đau trong đó. Có lẽ vì em đã yêu anh không một lý do nên những mất mát em phải chịu, anh sẽ chẳng cảm nhận được bao nhiêu đâu? Em đành chôn giấu cho riêng bản thân mình vậy!...