Xin đừng lãng quên em

Mưa… chiều nay mưa, mùa này ai cũng mong mưa, em vẫn mang theo trong lòng nỗi nhớ anh và những cơn mưa xưa tha thiết. Biết sao được anh là anh, em vẫn cứ là em, là nỗi nhớ những cơn mưa mang ngày xưa chúng ta đi xa, là những ngày tháng đã qua trao nhau thật nhiều đam mê khao khát, là những nụ hôn rất ngọt, là những câu hỏi không có người trả lời “bao giờ em gặp lại anh?”…

Đã có lúc em thất vọng về tình cảm anh nhiều lắm, nhưng rồi em cũng hiểu ra và cũng tự nhủ lòng đừng giận anh, đừng trách anh, anh có nhiều điều khó xử. Anh đã không còn là chàng trai trẻ chỉ có tình yêu là lẽ sống, em cũng không còn là cô bé đôi mươi nhìn cuộc đời bằng màu hồng phấn, giữa chúng ta là bao nỗi lo toan cho cuộc sống, là những trăn trở giữa cuộc đời rất thường. Anh, người em yêu, em vẫn nhớ từng kỷ niệm của chúng mình, còn anh thì sao? Chắc chắn anh không thể nhớ em nhiều bằng nỗi nhớ em dành cho anh, nhưng anh không quên lần đầu tiên hôn em chứ?

Em đang sống hết lòng với hiện tại, và cũng mong anh hạnh phúc, bình yên (Ảnh minh họa)

Bây giờ xã tân hội đã đập bỏ các căn phòng làm việc cũ, chỉ còn căn phòng anh hôn em lần đầu là giữ lại đó, nụ hôn đó em không bao giờ quên được, cảm giác ngập ngừng, cảm giác e sợ và thích thú nửa vẫn còn choáng ngợp rất nhiều ngày sau đó anh có biết không? Cơn mưa đầu mùa có làm anh nhớ em không? Có nhớ những giọt mưa ướt tóc khi mình hẹn nhau giữa một đêm mưa… mưa buồn mà mình vẫn thấy vui, thời gian cứ như dừng lại, vòng tay ấm hơi người thương… Đã bao lần mưa rồi lại mưa mà mình vẫn chưa gặp lại hả anh?

Đường đời muôn nẻo, em không nhớ mình đã rẽ lối nào mà xa nhau hoài vậy? Có đôi lần cố tình quay lại chốn cũ tìm anh, em cũng không thể nào gặp anh được, dù biết anh cũng ở đâu đó rất gần mà chữ duyên không cho còn chúng mình cơ hội gặp nhau. Em trở về với nỗi buồn da diết, dù dĩ vãng xưa đã rất xưa rồi, dù đã không còn cùng anh đi trên con đường mưa ướt lá rơi, dù khoảng cách có dài hơn dòng sông thì trong lòng mình vẫn có nhau phải  không anh? Em đang sống hết lòng với hiện tại, và cũng mong anh hạnh phúc, bình yên.

Nhưng anh ơi! Xin đừng lãng quên em, xin đừng quên những đêm mưa kỷ niệm, xin đừng để quá khứ tàn úa theo thời gian, đừng gọi em là “cố nhân” anh nhé. Với em anh mãi mãi là người em yêu, cho dù ngày tháng trôi qua có làm chúng ta già nua xấu xí… Em vẫn mang theo bên mình tình yêu của những ngày xưa tươi đẹp, khoảng trời xanh dấu yêu vẫn sống mãi trong lòng em.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3