[Thơ] Kiện mùa thu làm tháng mười chơi vơi
Kiện mùa thu cướp mất cả bầu trời
Và lỡ tâm đổ lên màu xanh biếc
Để tháng năm trốn mùa đi biền biệt
Để em u buồn khi lá vội rơi
Kiện mùa thu chẳng níu nổi mây trôi
Chẳng níu nổi ánh nắng mùa thêm đậm
Dù vẫn biết “trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời”
Kiện mùa thu làm tháng mười chơi vơi
Tháng mười chênh vênh hanh hao và úa cội
Tháng mười vội phai ngay khi vừa tới
Tháng mười loang những dấu nhớ trên môi
Kiện mùa thu có người vẫn xa xôi.
[Hiền]