Tình yêu không mật mã - Cuối con đường là hạnh phúc bình yên
Tình yêu trong tác phẩm “Tình yêu không mật mã” tựa như một cuộc phiêu lưu hấp dẫn với biết bao nhiêu điều cũ mới, thật giả đan xen nhau. Tô Cẩm chính là nhân vật chính trên chặng đường này. Cô đã từng là một cô gái trong sáng, dịu dàng với những ước mơ giản dị, bình thường như bao nhiêu cô gái khác trong cuộc sống này. Tưởng chừng như cuộc sống sẽ trôi đi êm đềm với những điều hạnh phúc biết trước. Nhưng hóa ra, định mệnh đã sắp đặt cho cô một cuộc tìm kiếm, đẩy cô vào giữa vòng xoáy của biết bao nhiêu sự việc, ý nghĩa, phân vân, giả tạo mà trước đây cô chưa bao giờ gặp phải. Nhưng đó cũng chính là cơ hội duy nhất làm thay đổi cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc của Tô Cẩm. Để cô có thể tìm thấy được hạnh phúc thực sự trong cuộc đời mình.
Tôi đã từng nghĩ rằng, đây hẳn lại sẽ là một câu chuyện tình yêu với những xúc cảm nhẹ nhàng. Nhưng hóa ra, tôi đã hoàn toàn nhầm. Câu chuyện có thể mở đầu bằng những điều rất ngọt ngào. Nhưng sự ngọt ngào, nhẹ nhàng ấy chỉ như một sợi tơ mỏng manh. Và có một buổi tối Valentine, sợi tơ ấy đã bị đứt, để đấy những con người đang sống trong cái bình yên này vào những bất ngờ mà họ không bao giờ lường trước được. Tô Cẩm, Lâm Chi Chi, Lục Hiểu Phong… không hề nghĩ rằng cuộc đời họ sẽ rẽ sang những hướng khác nhanh nhẹn và mạnh mẽ đến như vậy. Sự thay đổi ấy khiến tôi cảm thấy có nhiều bất ngờ và háo hức. Không biết những người trẻ ấy sẽ đi đến đâu trên con đường tìm kiếm hạnh phúc đích thực của mình giữa muôn vàn khó khăn, giả dối. Suốt cuộc hành trình này, tôi không thể rời mắt khỏi họ. Nhất là nhân vật Tô Cẩm. Cái cách mà cô sống với những thay đổi, những khó khăn, giày vò này thật can đảm. Bởi cô chưa bao giờ ngừng tin tưởng. Nhờ vậy mà những bí mật dần được sáng tỏ. Tình yêu cũng từ đó mà nảy mầm.
Sau tất cả những gì bất hạnh, mất mát, những tranh giành, giày vò tưởng chừng như kéo dài mãi trong sự bế tắc, ngột ngạt và giả tạo, Tô Cẩm đã tìm được cho mình một nửa hạnh phúc đích thực. Người đàn ông đó là người luôn âm thầm bảo vệ cô khỏi những vòng xoáy tranh chấp mà cuộc đời đã đẩy cô vào. Lục Hiểu Phong khẳng khái, cương trực, và chỉ yêu duy nhất Tô Cẩm. Câu chuyện tình yêu của họ khiến tôi cảm thấy tình yêu khi mà ta tưởng rằng nó xa xôi nhất lại là khi nó ở ngay gần kề trái tim ta. Cũng giống như Tô Cẩm và Lục Hiểu Phong, họ không bao giờ có thể nghĩ rằng, họ sinh ra là để cho nhau, là để thuộc về nhau đến vẹn lòng như vậy. Nhưng chính những điều diễn ra trong cuộc đời của mỗi người đã khiến họ đồng cảm và yêu thương nhau, như một lẽ tự nhiên nhất của cuộc sống này. Tôi vẫn còn nhớ những ánh mắt của Hiểu Phong mỗi khi nhìn thấy Tô Cẩm. Một ánh mắt dù trong hoàn cảnh nào cũng chan chứa yêu thương. Đó là “mật mã” tuyệt vời nhất của tình yêu thương mà không bao giờ phải cần đền bất kì một thứ ngôn ngữ nào giải mã.
“Tình yêu không mật mã” đã kết thúc êm đềm, giống như mặt biển sau một cơn giông bão, quằn quại với những đợt gió, mưa ào ạt đã trở lại bình yên với những con sóng lăn tăn, hiền hòa. Đó cũng là một kết thúc mà tôi tin tưởng. Khiến tôi hiểu rằng, chỉ cần khi bản thân luôn vững tin vào một điều gì đó mà trái tim mình mách bảo, dù trong hoàn cảnh nào cũng không thay đổi thì khi ấy, hạnh phúc sẽ tự đứng về phía chúng ta. Không cần phải kiếm tìm, không cần phải giành giật, bởi mỗi người đều có cho mình một hạnh phúc thực sự khi ta dám sống và yêu chân thành, trọn vẹn.