[ Ngoại truyện đọc giả viết ] Gấm rách
Anh yêu em rất nhiều. Nhiều hơn cả tình yêu của Dịch Chí Huy dành cho em. Anh
yêu em bằng cả những năm tháng thanh xuân trong đời mà anh có.
Anh đau hơn nỗi đau của em khi biết Dịch Chí Huy lợi dụng mình, anh đau hơn
Dịch Chí Huy khi biết mình mất em.
Nỗi đau của anh, liệu em đã bao giờ hiểu được?
“Thật ra anh cậu cũng yêu cô ta, nhưng không bằng tôi yêu cô ta.”
Câu nói của anh, có bao giờ em đã tin?
Đài Bắc, ngày 8 tháng 3 năm 2013
Trên các mặt báo thi nhau đưa tin chủ tịch tập đoàn Phú Thăng, Giản Tử Tuấn-đã
qua đời sau một thời gian dài nằm trên giường bệnh. Nhưng xôn xao hơn cả, là
tin toàn bộ tài sản của ông, bao gồm cả tập đoàn Phú Thăng đã được chuyển giao
hoàn toàn cho Phương Chỉ San-cô con gái riêng vốn không được nhà họ Giản thừa
nhận.
Năm ngày sau, trước ngôi mộ đá uy nghi của chủ tịch họ Giản, có một người phụ
nữ trung niên đã mấy giờ đứng lặng. Thời gian đã in lên gương mặt của người phụ
nữ ấy những dấu vết khó phai mờ. Làn khói từ những nén hương như phủ quanh
gương mặt ấy một tầng sương mờ ảo.
-Bà Phó, đây là di vật của Giản chủ tịch nhờ tôi giao lại cho bà.
Tiếng nói ấy như kéo Thánh Hâm ra khỏi dòng suy tưởng. Bà nhìn người thanh niên
vận đồ đen trước mắt, cất giọng lạnh lùng hỏi:
-Tại sao cậu biết tôi sẽ tới đây.
Người thanh niên ấy cười đáp:
-Trước lúc ra đi, Giản chủ tịch có dặn tôi cứ đứng chờ trước mộ của ông ấy,
nhất định thấy một người phụ nữ đứng ở đó hàng giờ mà không khấn bái hay thắp
hương cho ngài ấy. Tôi đã làm như lời ngài ấy dặn. Có điều…tôi không nghĩ mình
sẽ phải chờ lâu tới vậy.
Những lời của người thanh niên ấy làm Thánh Hâm lặng đi trong giây lát. Đưa tay
nhận lấy quyển sổ từ người trước mặt, bà quay lưng bước ra khỏi nghĩa trang. Đi
đến cửa, bước chân của Thánh Hâm bỗng ngưng lại. Chầm chậm quay lại, nhìn về
phía những ngôi mộ đá lạnh lùng từng dãy, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn
mặt đã già nua của bà, lướt nhẹ trên làn da đã nhăn, rơi xuống nền đất đá sỏi,
rồi lặn mất…
“Thánh Hâm, tại sao em lại ngẩn người ra lâu như vậy. Nếu cứ thế mà đi trên
đường, chẳng phải sẽ dễ gặp tai nạn hay sao?
-Tử Tuấn, em quen rồi. Những lúc cần suy nghĩ điều gì em đều lặng đi như vậy.
Có thế em mới nghĩ thông.
-Thói quen này không tốt. Nên sửa. Anh không muốn hôn thê của anh gặp phải
chuyện chẳng lành.”
Giản Tử Tuấn, hóa ra nhiều năm rồi, anh vẫn còn nhớ thói quen này sao?
---
Nhật kí của Giản Tử Tuấn
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 1973
“Anh Tuấn, sau này lớn lên em sẽ lấy anh”
“Đương nhiên rồi, hai người chúng ta là tốt nhất, đương nhiên anh sẽ lấy em,
đương nhiên em sẽ gả cho anh.”
Khi em nói câu nói ấy, em mới chỉ là một cô nhóc mười mấy tuổi. Khi nghe em nói
câu nói ấy, anh-một chàng trai xấp xỉ hai mươi, lại chỉ biết xoa đầu em nói ra
những lời như thế.
Em có biết, đã từ rất lâu rồi, từ khi em mới chỉ là một cô nhóc, còn anh mới
chỉ là một cậu bé mới lớn, chính ngay từ những ngày thơ ấu ấy, anh đã muốn em
trở thành cô dâu của Giản Tử Tuấn, trở thành con dâu của nhà họ Giản.
Thánh Hâm à, không chờ em muốn lấy anh, từ lây anh đã muốn lấy em rồi.
“Lang kỹ trúc mã lai, nhiễu sang lộng thanh mai” (Thanh mai trúc mã từ nhỏ ở
bên nhau, sau này sẽ được gả cho nhau)
Anh không thể nói với em những điều này, vậy anh sẽ viết nhật kí, để tới ngày
chúng ta lấy nhau, chúng ta sẽ mang nó ra đọc, để tới ngay chúng ta bạc đầu,
chúng ta sẽ mang nó thành kỉ vật đi xuống hoàng tuyền.
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 1975
Thánh Hâm, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, chỉ là một chức trách không lớn
trong công ty của bố, nhưng anh có cảm giác như mình đã trưởng thành, có cảm
giác như mình trở thành một đấng trượng phu.
Công việc không được suôn sẻ lắm, nhưng anh sẽ cố gắng làm thật tốt, anh muốn
trở thành một người đàn ông thành đạt, để sau này em sẽ không cần phải lo toan
về áo cơm, để sau này em có thể tự hào ngẩng cao đầu khi trở thành Giản phu
nhân.
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 1976
Hôm nay anh đã hại trưởng phòng của anh mất việc, chỉ vì hắn đã tỏ thái độ với
anh. Thật nực cười, tới lúc bị đá ra khỏi công ty, hắn mới nhận ra người hại
hắn là anh. Cũng thật nực cười, vì cho tới bây giờ, anh mới phát hiện ra mình
có khả năng dùng mưu tính kế tới như vậy.
Thánh Hâm, em có nghĩ anh là kẻ xấu không.
Em yên tâm. Anh có thể là kẻ xấu đối với cả thế giới, nhưng tuyệt đối sẽ không
bao giờ xấu xa với Phó Thánh Hâm.
Đài Bắc, ngày…tháng 1 năm 1977
Anh cuối cùng cũng đã lên Giám đốc rồi, Hâm nhi. Nhìn khuôn mặt hồng hồng của
em khi nâng ly chúc mừng anh, anh có cảm giác như mình đã có cả thế giới.
Anh nhận ra rằng, hóa ra nụ cười của em rất quan trọng với anh. Vô cùng quan
trọng.
Nhưng…nếu em phát hiện ra rằng ngoài tài năng thực sự của mình, anh còn dùng vô
số thủ đoạn để đè bẹp người này, đá văng kẻ kia ra khỏi cuộc đua, em có còn
cười với anh như vậy?
Bắc Kinh, ngày …tháng 5 năm 1977
Hôm nay là ngày em tốt nghiệp đại học. Thánh Hâm, cuối cùng em cũng đã trưởng
thành.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy em mặc bộ đồ cử nhân màu xanh, anh như thấy cả thế
giới ngưng tụ vào trong màu xanh ấy.
Khoảnh khắc em tung chiếc mũ cử nhân lên trời cao, anh như thấy trái tim mình
bay theo chiếc mũ ấy lên tận mây xanh.
Khoảnh khắc em cười, anh như thấy tim mình ngưng lại một nhịp.
Lúc chúng ta nâng ly mừng em ra trường, anh có nói:
“Mừng em tốt nghiệp.”
Thực ra lúc đó anh đang nghĩ: “mừng em trưởng thành”
Hôm nay, anh đã tặng em một chiếc nhẫn, anh mong muốn…trưởng thành rồi, em sẽ
làm vợ anh.
Thánh Hâm. Phó Thánh Hâm. Từ bao giờ, em đã trở nên quan trọng với anh tới như
vậy?
Đài Bắc, ngày…tháng 10 năm 1977
Thánh Hâm à, em có biết không, hôm nay vị tổng tài lẫy lừng thành phố chúng
ta-Dịch Chí Huy, đã đến tìm anh.
Em có biết hắn yêu cầu anh gì không? Hắn muốn cùng anh nuốt sống Hoa Vũ, Hoa Vũ
của cha em, Hoa Vũ của em.
Anh không muốn. Chết tiệt. Anh không hề muốn. Nhưng em có biết hắn nói gì
không?
Hắn đe dọa sẽ rút hết vốn đầu tư trong công trình ở Tứ Xuyên. Nếu hắn rút vốn,
công ty của anh sẽ bị lỗ nặng, cổ phiếu sẽ tụt dốc, sẽ ở bên bờ vực phá sản.
Trước khi đi, hắn còn ném lại cho anh một câu:
“Anh Giản, công ty Hoa Vũ sớm muộn cũng sẽ thuộc về anh khi anh lấy Phó tiểu
thư. Nếu đã là của cải của ta, chi dùng ra sao thì đâu có vấn đề gì. Cứ coi như
là phần tài sản ứng trước. Tới khi lợi nhuận thu về, anh bù đắp lại cho nhà họ
Phó, cho cô vợ của anh. Đó chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao?”
Thánh Hâm, anh phải làm sao bây giờ? Anh đã hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương
em. Anh phải làm sao bây giờ?
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 1978
Thánh Hâm. Anh xin lỗi.
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 1978
Anh không còn mặt mũi nào nghe điện thoại của em. Nhưng anh nhất định sẽ vớt
vát lại cho Hoa Vũ. Thánh Hâm, hãy chờ anh.
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 1978
Hôm nay anh gặp em đi cùng Dịch Chí Huy.
Hôm nay anh thấy em không đeo chiếc nhẫn chúng ta đính ước.
Em ném nó đi rồi sao?
Em đi cùng tên đã hại chết cha em sao?
Thánh Hâm, rốt cuộc là em thông minh hay hồ đồ?
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 1978
Hôm nay anh đã gặp em ở sân golf. Em vẫn đi cùng hắn. Vẫn kề cận bên cạnh Dịch
Chí Huy.
Em khách sáo nói:”Anh Giản, rất vui được gặp anh.”
Trái tim anh lạnh đi một chút.
Anh biết làm gì đây? Câu nói:” Cô Phó, tôi cũng rất vui” cùa anh được mấy phần
là thật?
Anh không vui. Thánh Hâm. Anh không vui.
Em cười với anh, nhưng anh lại không thấy một chút thành thật và thân thiện
trong nụ cười ngọt ngào ấy.
Em chỉ cười thật khi ở bên canh Dịch Chí Huy. Em chỉ chân thành khi nhìn Dịch
Chí Huy
Đối mặt với anh, em không phải là em.
Nhưng khi ở bên hắn, em lại chính là em…
Tokyo, ngày…tháng…năm 1978
Nghe nói em đi Tokyo với Dịch Chí Huy, anh đã vội đặt vé máy bay qua bên đó.
Anh muốn chạy sang đó thật nhanh để nói cho em: Thánh Hâm, em bị lừa rồi. Dịch
CHí Huy đang lừa em. Hắn muốn bắt tay với anh để lừa em một lần nữa, lừa em mất
trắng Hoa Vũ.
Nhưng…tại sao khi thấy em nhìn anh với ánh mắt hờ hững, anh lại tức giận. Cái
giận âm ỉ trong lòng anh như những ngọn lửa nhỏ.
Em giận anh sao? Thánh Hâm? Em giận anh vì cái gì cơ chứ?
Anh cũng muốn cứu Hoa Vũ, nhưng em không chờ anh ra tay đã vội chạy tới bên
Dịch Chí Huy.
Anh muốn cứu em khỏi kẻ xảo quyệt ấy, em lại hờ hững tỏ ra mặc kệ anh.
Và cuối cùng, anh đã không nói cho em.
Phải! Thánh Hâm. Anh đã không nói sự thật cho em. Vì anh biết, bây giờ dù có
nói, em cũng sẽ không tin.
Vậy anh sẽ im lặng mà chờ. Chờ một ngày em biết đau, rồi em sẽ trở lại vòng tay
anh.
Tứ Xuyên, ngày…tháng…năm 1978
Nghe tin em bị tai nạn, anh suýt nữa đã phát điên. Ngay trong giây phút nghe
tin ấy, anh đã muốn lập tức hủy chuyến công tác này để trở về Đài Bắc tìm em.
Nhưng cuối cùng, lí trí đã cản anh lại.
Anh sai người tìm hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được số điện thoại riêng của
em. Thật chua xót! Từ bao giờ mà chúng ta đã trở nên xa lạ tới mức không còn
biết số của nhau như vậy.
Buổi sáng sớm hôm nay anh nhận được số điện thoại của em. Vậy mà mãi tới khuya
anh mới có đủ can đảm để gọi.
“Cảm ơn. Tôi không sao.”
Sự lo lắng của anh chỉ đổi lại bằng một câu nói ấy.
Anh im lặng. Anh còn nói gì được sao?
Cuối cùng, anh đành cúp máy.
Đài Bắc,ngày…tháng…năm 1978
Thánh Hâm, em biết không? Hôm nay anh đã gặp được điểm yếu của Dịch Chí Huy.
Dịch Truyền Đông-em trai của hắn là một kẻ có lòng đố kị sâu sắc tới bệnh hoạn với
người anh ruột của mình.
Anh thấy thương hại cho Dịch Chí Huy. Cả một đời lăn lộn vì nhà họ Dịch, giờ
đây lại sắp sửa bị chính người mình thương yêu nhất phản bội.
Nhưng anh hận hắn. Vì vậy, anh bắt tay với Dịch Truyền Đông.
Hợp tác thành công. Hắn sẽ có Đông Cù. Anh sẽ có em.
Rất vẹn cả đôi đường phải không?
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 1979
Cổ phiếu của Hoa Vũ tụt giảm. Hẳn là giữa em với hắn ta đã xảy ra chuyện.
Quả không ngoài dự liệu của anh.
Nhưng tại sao em vẫn cố chấp như vậy, Thánh Hâm?
Anh nói muốn chia sẻ cùng em gánh nặng Hoa Vũ, em lại tát vào mặt anh bằng câu
nói: “Dù có phá sản cũng không bán cho anh”
Anh muốn giải thích cho em về cái chết của cha em, em vô tâm gạt đi.
Anh đành phải dùng chiêu bài đe dọa, đe dọa Phú Thăng sẽ thu mua Hoa Vũ, em lại
nói anh tàn nhẫn.
Em đe dọa anh: “Nếu anh muốn bước vào cổng lớn của Hoa Vũ, trừ khi tôi và cha
tôi giống nhau, nhảy xuống từ tòa nhà làm việc này.
Em mỉa mai anh: “Tôi có hai người thầy không tồi, trong đó có một người là anh,
dạy tôi làm sao để mất hết tình người.”
Em giỏi lắm, Phó Thánh Hâm. Rốt cuộc Dịch Chí Huy cũng đã dạy cho em chiêu
“giết người không dao” rồi phải không?
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 1979
Hôm nay, tất cả các mặt báo của thành phố đều đưa tin em mang thai.
Hôm nay, tất cả mọi thứ trong phòng làm việc của anh đều tan tành.
Anh rất tức giận. Thánh Hâm. Anh vô cùng tức giận.
Tại sao cha của đứa con em đang mang không phải là anh, mà lại là tên đó?
Nhưng cũng không sao. Đứa bé vẫn có thể là con anh. Vẫn có thể mang họ Giản.
Chỉ cần em về bên anh, mọi việc đều có thể.
Cuối cùng, mọi việc cũng đều có thể.
Trên danh nghĩa giúp Hoa Vũ, anh nghiễm nhiên trở thành chồng chưa cưới của em.
Có người còn hỏi anh: “Bao giờ kết hôn.”
Anh vui vẻ trả lời: “Sắp rồi!”
Đúng vậy, sắp rồi, Thánh Hâm…sắp rồi…
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 1979
Có một điều mà anh không ngờ tới, đó là việc em phản bội anh.
Thánh Hâm, em phản bội anh ngay khi chúng ta sắp kết hôn.
Em phản bội anh để đi theo kẻ tử thù giết chết cha mình.
Em phản bội anh.
Anh yêu em như vậy, anh yêu em vô cùng, anh yêu em gấp mấy lần Dịch Chí Huy…
Vậy mà cuối cùng, em lại phản bội anh…
Phó Thánh Hâm, hậu quả lần này…là em tự chuốc lấy.
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 1979
Anh có một món quà dành cho em, một món quà đến suốt đời em cũng khó quên.
Chỉ sáng mai thôi, sự thật sẽ được phơi bày. Em sẽ thấy hối tiếc vì đã không
trở về bên anh. Em sẽ thấy đau khổ tột cùng vì đã yêu kẻ hại chết cha mình, kẻ
muốn nuốt sống cả Hoa Vũ.
Em sẽ phải trả giá. Anh rất vui…rất vui…
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 1979
Em biến mất rồi.
Em đi đâu vậy? Thánh Hâm? Em ở đâu vậy?
Lẽ ra nhận được chứng cớ Dịch Chí Huy lừa em, em sẽ phải trở về bên anh mới
đúng.
Vậy mà lúc này…em ở đâu?
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 1988
Anh có một đứa con gái, Thánh Hâm, anh có một đứa con gái rất giống em, giống
từ tính cách tới ngoại hình.
Tên con bé là Phương Chỉ San
Anh yêu con bé vô cùng. Vì nó giống em. Anh yêu quý nó, anh dung túng nó, anh
chăm sóc nó ngay cả khi nó hận anh, ghét anh, căm thù anh, bỏ mặc anh….
Anh yêu quý nó…cũng như anh yêu em.
Thánh Hâm, anh nhớ em.
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 2006
Anh biết. Thánh Hâm, em chưa chết.
Hôm nay anh đã gặp nó, Triệu Thừa Hiên-tổng tài mới nổi trong giới doanh nhân.
Chỉ cần nhìn thôi, anh đã biết nó là con em. Chắc chắn nó chính là con của em
với hắn-Dịch Chí Huy.
Anh thích thằng bé. Một đứa trẻ có tài. Nó có nét trầm ổn của Dịch Chí Huy, có
nét sắc sảo của em, có nét ngông cuồng của cả hai người.
Nhưng tiếc thay, thằng bé lại tìm anh để giúp nó lật đổ cha nó.
Cốt nhục tương tàn, đó chính là cách em trả thù Dịch Chí Huy sao Thánh Hâm?
Em giỏi lắm!
Em làm cho anh cảm thấy may mắn vì năm xưa đã không để thằng bé mang họ Giản.
Nếu không, chẳng phải bây giờ người sắp bị lật đổ sẽ chính là anh hay sao?
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 2006
Hôm nay anh phát hiện ra một bí mật. Con của chúng ta đang yêu nhau. Con gái
của anh, con trai của em…
Đây phải chăng là duyên phận?
Chúng sẽ giúp chúng ta nối lại tơ duyên đã đứt của hai họ Giản-Phó.
Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt…
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 2006
Con trai em thua rồi. Thánh Hâm. Con trai em thua rồi.
Nó thua chính cha của nó.
Nó trắng tay vì chính người cha của nó.
Nhưng nó cản đảm hơn chúng ta. Nó dám vứt bỏ tất cả vì tình yêu của mình, vì Chỉ
San.
Giá mà ngày xưa, anh cũng như vậy, thì phải chăng bây giờ chúng ta đang hạnh
phúc bên nhau?
Thánh Hâm…anh thấy hối hận.
Đài Bắc, ngày…tháng…năm 2013
Anh để lại tất cả cho con của anh, cũng là cho con của em.
Anh đã đi đến giới hạn của cuộc đời mình.
Anh xin lỗi. Thánh Hâm…
Xin lỗi em vì tất cả những chuyện năm xưa.
Anh còn nhớ… Anh với em là thanh mai trúc mã.
Khi còn bé, nếu em đến nhà anh chơi, mẹ anh sẽ tươi cười mà nói: “Hâm Hâm, làm
con dâu của Tử Tuấn chúng ta nhé.”
Nếu anh sang nhà kèm em học, bác trai sẽ nói: “Tử Tuấn, bác gả Hâm Hâm cho cháu
được không?”
Tất nhiên, anh rất vui vẻ mà nhận lời.
Lớn hơn một chút, khi họ nói như vậy, em sẽ đỏ mặt, trốn sau rèm cửa không ra.
Anh lại ngẩng đầu lên, dáng vẻ rất chống đối :”Không cần mọi người nói, con
biết. Hâm Hâm là cô gái xinh đẹp nhất trên đời. Con nhất định sẽ lấy cô ấy.”
Thánh Hâm, xin lỗi em.
Xin lỗi em vì đã không đủ can đảm để yêu em trong suốt cuộc đời này.
Xin lỗi em…
Thánh Hâm, nếu có kiếp sau, anh vẫn nguyện làm thanh mai trúc mã với em.
Nếu có kiếp sau, anh sẽ ở bên em đến suốt cuộc đời này.
Nếu có kiếp sau, nguyện nên duyên vợ chồng cùng em.
Thánh Hâm, anh xin lỗi…anh xin lỗi…
Đài Bắc, ngày 7 tháng 3 năm 2013
Thánh Hâm, anh yêu em…suốt đời…
Link đọc truyện:
http://alobooks.vn/forum/3242/gam-rach-full-phi-nga-tu-ton.html
Người viết: Quỳnh Còi
Nguồn: http://www.facebook.com/ThuVienNgonTinh?hc_location=stream