[Review] First Love – Viết cho tuổi thanh xuân đã qua

“Khi còn trẻ, chúng ta có đủ lý do để thích một người một cách nghiêm túc, đến khi lớn lên, chúng ta cũng có đủ lý do, để nghiêm túc mà phụ lòng một người. Do đó, những tình cảm non nớt nhất của giây phút đầu tiên, luôn luôn sẽ ghi nhớ cả đời.”

Một câu chuyện không dài, dù hay nhưng tôi vẫn không thể đọc kỹ từng câu từng chữ. Không đến mức ám ảnh, nhưng tôi cảm thấy nó hướng về quá khứ quá nhiều! Tôi lướt qua những trang truyện nói về Đỗ Hiểu Phong và Ôn Tĩnh, lướt quá những cảm xúc của Mạnh Phàm. Tôi thường thích đọc kỹ những chi tiết liên quan đến Giang Quế Minh, vì tôi nghĩ, anh mới là tương lai, anh mới là sự thật!

Ôn Tĩnh và Thôi Hiểu Phong, tình đầu, 7 năm, họ đã cho nhau những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Mạnh Phàm với Ôn Tĩnh, tình yêu thầm kín giữ chặt trong tim.

Có lẽ khi đọc truyện mọi người đồng cảm với Mạnh Phàm, chê cười Thôi Hiểu Phong, nhưng đối với tôi, Thôi Hiểu Phong mới là sự thật, mới là sự nghiệt ngã thứ gọi là tình đầu.

Có ai tuổi trẻ mà chưa từng bồng bột.

Có ai tuổi trẻ mà không gồng hết sức, gắng hết mình hướng về một tương lai.

Có ai tuổi trẻ mà không phải trưởng thành.

Đến khi trưởng thành, có ai không dần thay đổi.

Mọi thứ cứ tự nhiên như thế, như chính bản thân chúng ta thôi. 18 tuổi nhìn lại 16 tuổi, ôi trẻ con biết bao. 20 tuổi nhìn lại 18 tuổi, ôi bồng bột biết bao. 30 tuổi nhìn lại 20 tuổi, hoài bão đấy, nhưng khờ quá bản thân ạ.

Trong vòng xoáy của cuộc đời như thế, con người thay đổi, con tim thay đổi, có ai giữ được sự vô tư trong sáng như thuở mới yêu. Gánh nặng, mệt mỏi…

“Ôn Tĩnh, anh không quên em, chưa bao giờ.Rời xa em là vì anh đã không thể tìm lại trước đây nữa, anh đã nói quá nhiều lời khoác lác trước mặt em, anh đã hứa với em anh sẽ giỏi, anh sẽ có tiền, anh sẽ lại BMW đến đón em, nhưng mãi đến bây giờ anh mới chỉ mua được một chiếc 307, anh dần hiểu rằng anh không thể cho em cả thế giới, ngay cả một căn nhà để em dung thân anh cũng không làm được, biết chơi bóng rổ, biết viết chữ lên hoa hướng dương, biết tìm một chiếc thuyền trên bờ biển, những thứ này đặt ở hiện thức chẳng làm được gì. Ôn Tĩnh, quá khứ của chúng ta quá đẹp rồi… đẹp đến mức… khiến anh không có dũng khí đối mặt với tương lai, anh đã nhận ra sự sai lệch giữa chúng, và anh đã chùn bước, sau đó buông tay, sau đó… không yêu nữa, lúc ấy anh căn bản không dám nhìn vào mắt em, nếu nói anh sợ để em phát hiện anh đang nói dối thì chi bằng nói anh sợ phải trưng mắt nhìn ‘đã từng’ đang dần biến mất, bản thân anh lại chẳng hề cảm nhận được anh yêu em… Đến bây giờ anh mới hiểu, hạnh phúc kéo dài quá lâu, trước sau sẽ biến mất, từng yêu một người và sống suốt đời với người đó, là hai việc khác nhau…. Anh không làm được, anh xin lỗi, đã từng hứa với em nhiều như vậy, cuối cùng anh lại buông tay trước…”

“Anh đã từng yêu… nhưng bây giờ không được nữa…”

Bộ não con người chung quy không hề có khe hở, một khi đã dung nạp cái gì nó sẽ vĩnh viễn tồn tại ở nơi đó, chỉ có điều chúng ta có lôi lên không mà thôi.

Bất cứ người con gái nào cũng thế, đang mơ mơ màng màng nghĩ rằng mình rất hạnh phúc, đột nhiên thứ hạnh phúc đó vỡ tan như pha lê, cứa sâu vào trái tim… cho rằng mình không quên, không thể nào quên… cho rằng đối phương vì buông tay, đã quên quên hết về mình… Thế là luôn luôn tự đặt câu hỏi như một cách tự kỷ ám thị bản thân

Những năm tháng đó đối với anh có quan trọng không?

Anh sẽ ghi nhớ em không?

Sẽ giống như em vậy, cất giữ những ngày tháng đó vào trong lòng

Sẽ nhớ lại một ngày nào đó, sau đó mỉm cười?

Bản thân tôi cho rằng, chưa quên vì chưa gặp được người nào thích hợp.

Ôn Tĩnh một năm rồi chưa thể nào quên được Thôi Hiểu Phong vì chưa có một người khác thay anh dắt cô đi quãng được còn lại. Thế nên chưa có ký ức mới lấp đầy, sao ký ức cũ có thể lùi vào góc tối được đây.

Thôi Hiểu Phong thì khác, anh có người yêu mới, anh vẫn còn ký ức cả một thời tuổi trẻ, nhưng thế thì đã sao? Không phải không nhớ, mà chỉ là cố ép nó vào một góc, sống với hiện tại, đôi khi nhớ đến lại cảm thấy… à, đã có lúc đẹp như thế, không tính toán như thế, ngây ngô như thế…

Và Giang Quế Minh, anh đã bước vào cuộc đời Ôn Tĩnh, đúng địa điểm, và đúng thời điểm. Người ta hay gọi là “có duyên gặp thời”. Tôi thích lúc hai người ở bên nhau, tôi thích ngoại truyện, vì lúc đấy Quế Minh sẽ kể nhiều hơn về chuyện hai người, là hiện tại, là hiện thực và cũng có thể là tương lai.

Có lẽ sẽ có người thắc mắc vì sao Mạnh Phàm, người đã khuất là nhân vật xuyên suốt câu truyện lại không được nhắc đến nhiều ở đây, có lẽ do chính bản thân tôi. Tôi không thích nuối tiếc, không thích quá khứ, còn Mạnh Phàm thì luôn luôn hướng về quá khứ, luôn luôn hướng về mối tình đầu… Phải chăng, những gì người ta không thể đạt được mới đáng để lưu luyến nhất…

Câu chuyện kết thúc, kết thúc hợp lý, hay người ta thường gọi là Good Ending, tôi không phủ nhận. Đến tận cuối truyện Giang Quế Minh và Ôn Tĩnh vẫn không biết có thể quay lại với nhau không, không ai biết được điều đấy.

Nếu như Ôn Tĩnh là người lái một chuyến tàu, Giang Quế Minh là một vị khách đã lên rồi đã xuống, liệu khi anh quyết định đi tàu lần nữa thì chuyến đó có thể là Ôn Tĩnh lái tàu không? Lên tàu rồi liệu có phải chen chúc với người nào đó đã đến trước một bước không?

Tôi không biết.

First Love, tôi đọc trong một tâm trạng rất đặc biệt, cảm xúc lộn xộn, lời văn cũng không liền mạch…

Nhưng…

Tôi chỉ có lời khuyên.

Tuổi thanh xuân đã qua không thể nào lấy lại, hãy giữ nó vào một góc, chôn sâu xuống, để khi nào cảm thấy bất lực, cảm thấy cuộc đời không còn lối thoát, hãy ôn lại những ký ức đấy, nó là những ký ức đi suốt cả cuộc đời.

Nắm giữ hiện tại, nếu gặp một người đúng lúc, đúng thời điểm, hãy giữ lại, đừng cố giữ lại tuổi thanh xuân đã qua!

Nguồn : http://lilicious14.wordpress.com/2012/02/21/review-first-love-cuu-da-hoi/

Link đọc trực tuyến : http://alobooks.vn/forum/4453/first-love-cuu-da-hoi-full-ngoai-truyen.html

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay