Cỏ dại

Người ta vô tâm với cỏ dại, thứ cỏ chỉ mọc ở chốn ven đường, ở
những bờ bãi, hun hút sâu, người ta thản nhiên bước qua chúng, thản
nhiên tìm đến chúng khi cần một phút ngơi nghỉ, để rồi một lát sau lại cất bước
ra đi, chẳng hề để ý đến những thân cỏ đau đớn ngã rạp...
Cỏ dại thật đáng thương!
Nó đáng thương vì sinh ra đã là cỏ dại, là thứ cỏ
chẳng được chăm sóc trong những bồn hoa cây kiểng, chẳng được
người ta quan tâm, cắt tỉa. Nó đáng thương vì nó chẳng có một cái tên
riêng, chỉ là thứ cỏ,
và mọc dại.Nó
đáng thương vì cách mà người ta đối xử: khi cần một giấc ngủ yên lành giữa
thiên nhiên, người ta có thể ngả lưng mình trên 1 thảm cỏ, tận hưởng một
bầu trời xanh trên đầu, cảm giác bình yên. Nhưng cũng con người ấy,
khi tức giận, lại sẵn sàng bứt những ngọn cỏ để xả nỗi bực dọc trong mình,
sẵn sàng giẫm đạp lên chúng cho thỏa sự tức tối.Đau ư? ngã ư? trầy xước ư?
Có sao không, khi ngày mai nó sẽ vẫn lại mọc lên, vẫn xanh như chưa hề có một
lần nào có ai đó làm nó đau đớn. Cái đáng thương nhất với nó có lẽ là vì dường
như trong mắt mọi người, nó không hề tồn tại, và cũng chẳng ai buồn quan tâm
tới việc nó có cảm xúc hay không...
Ít loài nào lại mang trong mình một sức sống mãnh liệt, bền bỉ và dai dẳng như
cỏ dại. Chẳng ai biết từ đâu, và từ lúc nào lại có chúng, chỉ biết một ngày nào
đó, ở một khoảng sân trong vườn, một vết nứt bé nhỏ nơi góc sân, hay nép bên
đường đông người qua lại, tự nhiên lại thấy "lí nhí" xanh những
mầm cỏ dại. Nó cứ tự nhiên như thế! Tự nhiên mà sinh ra, tự nhiên mà lớn
lên, âm thầm mà mạnh mẽ. Những ngọn cỏ xanh mướt, vươn dài,
cố đón lấy ánh mặt trời. Dù ở nơi đâu, dù trong hoàn cảnh nào,
cũng thấy chúng cố vươn hết tầm lên mà cố, mà sống, mà khẳng định mình đang tồn
tại. Nắng có thiêu như đổ lửa, mưa có trút ào ào, bão có ùa về không báo trước,
thì vẫn với những chiếc lá mỏng mảnh ấy, đi qua những ngày hè đổ lửa, đi qua
những ngày mưa ào ạt, đi qua những ngày buốt giá, cỏ vẫn xanh, vẫn bền bỉ mà
chống chọi. Dù chẳng cần ai biết đến, chẳng cần ai chăm dưỡng, chỉ cần một
khoảnh đất nhỏ, chỉ cần biết còn có thể sống, thì rễ sẽ bám sâu, giành giật lấy
cái sự sống cho chính bản thân mình. Ở đâu có đất, ở đó có cỏ, chúng vẫn mặc
nhiên mà sinh sôi, và ngạo nghễ vươn lên đón lấy nắng trời.
Cho đến lúc này bỗng thấy chẳng cần phải thấy đáng thương cho loài cỏ dại, dù
không có cho mình một cái tên riêng, dù chẳng ai quan tâm đến, nhưng chúng biết
rút hết nội lực của mình mà cố gắng, mà đón nhận những ngày nắng, những ngày
mưa, và cả những ngày bão giá...Dù có trầy xước, có bị người ta giẫm đạp, có
những lúc đổ mình ngã rạp, nhưng sẽ vẫn cố, sẽ vẫn vươn lên, ngạo nghễ với đời,
và chẳng bao giờ chịu khuất phục. Cỏ dại không đáng thương, mà nó đáng để người
ta khâm phục, khâm phục một cách sống, khâm phục sự bền bỉ và dai dẳng, để níu
lấy sự sống, để có mặt mình trên đời, và hàng ngày tự nhủ lòng mình hãy còn tồn
tại...
Và dù, chẳng có cho mình một cái tên riêng, nhưng ở bất cứ nơi nào, người ta
vẫn thấy xanh một màu cỏ, và thì thầm một cái tên: "Cỏ dại".....
Kim Anh