Valentine này, anh lại đợi em?
Lại sắp Valentine. Các trang mạng xã hội náo nức những kế hoạch lãng mạn, song cũng có không ít người “ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc bóng mượt lập đàn cầu... tình nhân".
Em bật cười với những trạng thái ngộ nghĩnh này. Và chợt nhớ anh! Một phản xạ có từ khi anh cố tình đi vắng khỏi trái tim em.
Valentine năm ngoái, em ôm nhiều ý tưởng vĩ đại cho một ngày đặc biệt quá nên rốt cục, đến ngày 14-2 rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Đường cùng, em bỏ hẳn một buổi trưa rong ruổi khắp nơi để kiếm được món quà truyền thống nhất là chocolate. Thế nhưng, chocolate đẹp cho tình nhân thì người ta đã mua hết từ lâu, chỉ còn lại những món nhìn hơi… trẻ con.
Cuối cùng, em chạy vô cửa hàng tiện lợi 24g mua đại một bịch kẹo M&M khiến cô thu ngân nhìn em cười tủm tỉm. Xấu hổ quá, em nói dối là hôm nay sinh nhật em gái em và nó thích ăn cái này…
Tòng teng bọc chocolate trên xe, vừa đi em vừa nghĩ nát óc để tìm ra cái cớ thích hợp nhất để có thể xuất hiện trước mặt anh và tặng anh “món quà sinh nhật” này. Trước đó, em giận anh vì một chuyện không đâu. Nhưng tính trẻ con nên em không muốn mở lời trước.
Thế nên, quà thì mua rồi, váy áo cũng chuẩn bị rồi, nhưng biết làm sao để gặp anh? Ngày hôm qua anh nhắn tin nhưng em vẫn không trả lời vì cái tội trẻ con và cũng vì muốn gây bất ngờ cho anh. Bây giờ, làm sao để gây bất ngờ nhỉ?
Nghĩ mãi vẫn chưa ra cách, tự dưng em lại giận dỗi anh và giận chính mình. Đi ra đi vào mãi, cuối cùng quả bóng tự ái trong em cũng xẹp xuống và em lấy điện thoại ra nhắn cho anh tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ: “Anh…”.
Tin nhắn em vừa gửi đi cũng là lúc em nhận được tin nhắn từ anh: “Anh dang dung truoc cua nha em, cho em 5p de chuan bi do…” (Anh đang đứng trước cửa nhà em, cho em 5 phút để chuẩn bị đó). Em vỡ òa vì hạnh phúc!
***
Thế đó, những ký ức ngọt ngào về những ngày có anh cứ trôi qua chầm chậm như bộ phim trước mắt em. Và rồi cảnh phim đột ngột chuyển sang khoảnh khắc anh và em tạm biệt nhau sau khi anh chở em về nhà lần cuối cùng trong lần hẹn hò cuối cùng. Mình tạm ngừng yêu từ đó!
Năm nay, không có những ý tưởng vĩ đại nữa nên em đã chuẩn bị được những món quà nho nhỏ nhưng em nghĩ sẽ làm anh bất ngờ. Đó là một cặp vé xem phim vì trước đó, anh luôn rủ em đi xem phim nhưng em ghét không khí của rạp chiếu phim nên lúc nào cũng từ chối làm anh tiu nghỉu vì đã cất công tìm hiểu kỹ về bộ phim và “marketing” rất nhiệt tình cho em.
Đó là một bộ mỹ phẩm của nam giới, thứ mà ngày xưa, em chưa bao giờ mua tặng anh vì thấy anh chẳng bao giờ thiếu, thậm chí dư thừa vì anh vốn thích sưu tầm chúng. Lúc ấy, em đã thắc mắc: “Sao anh điệu hơn em vậy?” để bây giờ, thỉnh thoảng vẫn giật mình tưởng anh khi thoáng nghe mùi hương quen thuộc.
Em chuẩn bị quà với bao nôn nao. Anh chỉ mới đi vắng có một thời gian thôi mà! Em vẫn còn nhớ anh nhiều lắm! Em chỉ nghĩ là mình giận nhau lâu hơn những lần trước một tí mà thôi. Và em vẫn ôm trong lòng một mơ ước thầm kín rằng, 14-2 này, anh sẽ lại bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà em và lại cho em đúng 5 phút để chuẩn bị.
Em không thích chocolate vì nó vừa đắng vừa ngọt. Em chưa kịp thấm vị ngọt vào đầu lưỡi thì đã nghe đắng nghét trong tim. Yêu anh nhưng không biết giữ anh bên mình. Yêu anh nhưng em chỉ đón nhận tình yêu mà không chịu lấp đầy những khoảng trống trong lòng anh.
Em ước (giống như ai đó từng ước) cửa hàng cuộc đời bán nhiều hạnh phúc hơn một chút để em không phải mua những ước mơ mong manh như thế này…