Ngọn gió Tình Yêu
11h trưa ngày … tháng … năm
- Băng, Băng về thôi
- Ừ
Tôi chạy tới tấp tới cái xe đạp điện của Khánh. Khánh Thường đón tôi khi chúng tôi không trùng h.
- Cậu 4 tiết hả?
- Ừ. Suýt thì quên đón cậu – Khánh không ngoảnh lại
Chắc lại đi nhảy gì rồi. Tôi thấy cậu mặc bộ quần áo của nhóm lại còn mang theo đôi adidas yêu thích của cậu nữa. CÒn cái vẻ lạnh lùng, lúc nào cũng khó gần của Khánh thì không sao mà bỏ đi được.May sao tôi là bạn trí hữu và là hàng xóm lâu năm nên mới được đưa đón từ một hotboy của 11k8.
- Cậu chuẩn bị đi với nhóm à – Tôi thắc mác, cổ hơn rướn lên
- Ừ, nhưng hôm nay bọn mình không nhyat. ĐI ăn cơm thôi – Bây giờ cậu mới quoay lại đằng sau, nhìn tôi nháy mắt hỏi – ĐI với mình không ?
- KHông được rồi, mẹ mình bảo hôm nay sẽ làm cỗ bên nhà cô Huệ.
- Ừ
Cứ như thế, chúng tôi về đến nhà. Đến trước cổng nhà, Khánh dừng lại.Vẫy tay khi tôi đã bước vào. Cái mũ cậu đội cao cao, đôi mắt nâu café. Khánh không biết đã đốt bao con tim của con gái trường tôi rồi
- Băng về rồi hả con? Xuống bếp mang rổ báy sang nhà cô Huệ đi.Nhà mình ăn cơm bên đấy, bên này hơi chật sợ không đủ chỗ - vừa vào đến cửa thì mẹ đã tất bật gọi tôi đi phụ.
Trong bữa ăn thức tình thì tôi cũng không muốn nghe mọi ngừi nói chuyện cho lắm. Nhưng bỗng nhiên chú Ánh hỏi thì lại làm tôi giật mình:
- Anh Tuấn, dự định chuyển nhà như thế nào rồi. Có khó khăn lắm không, e sẽ phụ một tay
Tôi suýt đưa nhầm miếng măng gắp dở vào mũi, ba tôi thì khựng lại. Hình như ba muốn dấu tôi và không cho tôi biết. Ánh ắt ba nhìn xéo chú ÁNh một cái như nhắc nhớ “Cậu mà nói thêm lời nào thì chết với tôi” rồi ba liếc nhẹ qua tôi. Tôi thì lờ đi như chưa nghe thấy gì, ăn thật nhanh và xin pháp mọi người đứng lên.
Dù trạng thái không bộc lộ cho lắm nhưng từ bữa ăn tôi không sao mà không nghĩ. Tại sao mình lại phải chuyển đi, chuyện gì đang diễn ra thế này. Mình sẽ phải chuyển đi ư? Mình sẽ phải xa nơi này, xa Hà Nội của mùa thu? Xa tấ cả mọi thứ để đến một nơi hoàn toàn mới sao? Tại sao ba không nói với tôi. Băng ơi là Băng. Đừng nghĩ nhiều như thế chứ.
Sáng hôm sau, không đợi Khánh đến đón như mọi khi. Cả đêm không ngủ vì chằn chọc nên sáng tôi lấy xe và sang gọi Khánh từ rất sớm. Nhà Khánh khá giả, từ bé đã được nuông chiều nên chẳng thân thiên với người ngoài cho lắm.Hàng xóm cậu chẳng biết ai ngoài gia đình tôi.
Tôi chạy một mạch lên phòng Khánh:
- Khánh, Khánh ơi. Mình Băng đây. MÌnh vào nhé.
- Ấy đừng!! Mình …
Chưa kịp đợi cậu trả lời thì tôi đã xông vào. Trời!! Cậu ấy đang… đang thay quần áo. Sao trong lúc quan trọng như thế này lại còn… Chắc tôi sốc quá, vội quá ấy mà. Tôi vội bịt mắt lại, đóng rầm cửa vào, mặt đỏ tưng bừng nhưng bụng vẫn chưa lên lo. Tôi xuống phòng khách đợi
- Sao hôm nay tiểu thư lại đích thân sang đón mình thế này, vinh dự quá.- Khánh cầm cốc sữa trên bàn, nói với tôi như có chuyện gì xảy ra
- Mình, … Thì mọi khi cậu sang gọi mình và hôm nay mình dậy sớm. Sang gọi cậu thôi – Tôi định nói ra, nhưng có gì đó ngăn lại. Đành phải chuyển chủ đề, đẩy vai lên.
Khánh nhìn tôi, hơi cau mày. Tôi cười
- Thế thì bọn mình đi đi - ccậu lấy chìa khoá, khoác cái cặp và dúc tôi
Tôi gật đầu, cậu lấy xe
Trên đường đi, hai chiếc xe đạp điện song song với nhau cố lách qua những đoạn tắc đường vào buổi sớm. Tôi thấy có chút gì đó khác lạ và không yên tâm. Toi cố nhìn, cố nhớ tất cả những hàng cây chạy dàu, cái phố tấp nập, cái chút gì đó của Hà Nội
- Hôm nay cậu sao thế? – Khánh gặng hỏi nhưng không quay sang. Cậu vẫn đi. Cậu vẫn đển làn gói xuyên qua mái tóc bay bay.
“Mình sắp phải đi rồi, khi đi xa, người mình nhớ nhất sẽ là câu”
Tôi dịnh nói, nhưng rồi lại sợ khi nói ra rồi thì Khánh sẽ buồn. Tôi không muốn liên luỵ tới cậu, chỉ mình tôi buồn là đủ rồi
- Không, âu có chuyện gì đâu. Tự nhiên thấy cảm xúc dâng trào với mùa thu Hà Nội thôi.
Cậu cười nhẹ. Nụ cười thánh thiện, hiền hoà nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó. Cậu luôn cười khi tôi đúng, cậu cười khi buồn nhất, cậu cười khi thấy yêu cái gì đó một cách lạ thường. Nưng nụ cười này, nó hơi lạ
- Chiều nay đi với mình nhé. Mình sẽ cho cậu thấy … - Khánh định nói ra, nhưng rồi ngập ngừng. Chỉ nháy nhẹ cái mắt
- Ừ, cậu qua đón mình nhé
Tôi đồng ý, đi vào lớp. Chưa gì con Nguyệt đã nhảy ra, túm lấy tay áo tôi:
- Sao lúc nào bà cũng kè kè bên hotboy thế. Không định chia sẻ cho bạn bè gì cả. Chẳng nhẽ Khánh Băng lại kiệt thế sao?- Vẫn là cái giọng miền Nam, nó tra tấn tôi. Nó hất cằm.
- Tôii đã nói rồi, chỉ là bạn thôi mà. Khánh bên 11k8 ý, bà cứ sang đấy nói chuyện thoải mái, tôi không cấm.
- Ganh tị với bà thật. Nhà ở đâu lại ngay cạnh nhà hotboy, lại còn “công tử lạnh lùng” nữa. Bà biết là bao nhiêu người muốn như bà mà không được à.
- Thôi mà…
Reng, reng, …
Vào lớp rồi mà làm sao tôi không thể tập trung được. Giờ diễn thuyết. Ôi trời ơi, song phim. Tên đầu bảng nỗi khổ như thế sao. @@
- Đoàn Ngọc Khánh Băng lên bảng – Cô giáo bộ môn gọi tên tôi, đeo cái kính tròn tròn và nhìn gằn xuống lớp.
Đành phải vậy. Cầm cái giấy chuẩn bị từ tối lên bảng.
- Vấn đề tôi quan tâm ở đây là nước. Nước rất quan trọng với đời sống con người và … bla bla. – Bài diễn thuyết đã được chuẩn bị nhưng thức ra hôm nay lên bảng tôi chẳng nhớ gì cả. Chỉ biết cầm giấy mà đọc thôi. Hồn tôi treo cành cây rồi còn mặt thì cứ thẩn ra.
Giờ tan học. Tôi đợi Khánh dưới cổng trường nhưng nhận được tin là” Khánh xin nghỉ tiết 5, về nhà gia đình có việc bận”
Tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm vì Khánh thường xuyên thế. Cứ tưởng như mọi khi cậu ấy về lấy lý do gia đình bận để đi nhảy, đi trượt skate. Cậu yêu nhảy hơn bất cứa cái gì. Từ nhỏ, cậu hay nhảy ở sân theo chương trình Tv và dạy tôi nhảy nữa.
Hình như hôm nay thì khác. Khi tôi vào đến nhà Khánh thì thấy xe đã dựng trước cửa. Vào nhà thì căn nhà trống rỗng, chỉ có chút gì đó hơi lành lạnh.
Tít tít, tít tít
- Băng à. Mình bây giờ đã ở sân bay để chuẩn bị chuyến bay sang Mỹ gấp. Mình vừa nhận được tin là ba mẹ mình gặp tai nạn và đang trong tình trạng nguy cấp. Trước khi đi, người mình muốn nhắn lại nhất là cậu. Băng à, nếu mình không trở lại trong thời gian sớm nhất thì hãy chờ mình Băng nhé. Minh tin là cậu chờ được, mình hứa sẽ quay lại.
Là tin nhắn của Khánh. Tôi đọc xong mà tim như thắt lại từng bó một. Tôi vớ lấy ngay cái xe chạy hết tốc độ ra đến sân bay. Băng, mày phải nhanh lên, nhanh lên. Khánh, cậu phải chờ mình,hãy cố lên mình đến rồi đây.
Đến sân bay rồi. Mắt tôi hình như ươn ướt, sống mũi hơi cay. Nếu bây giờ mình mà không nói rằng mình sẽ không ở đây được bao lâu nữa thì sẽ không bao giờ được nói nữa. Mình sẽ không đợi được cậu đâu. Tròi ơi, đừng!! Thời gian ơi dừng lại đi.
“Chuyến bay Việt Nam-Mỹ sẽ khởi hành 5 phút nữa, xin quý khách mau chóng lên máy bay và chuẩn bị chỗ ngồi.”
Giọng phát thanh viên vang lên. Vậy là cậu đi thật rồi ư. MÌnh sẽ phải ở đây một mình ư.
Tôi ngồi thụp xuống cái ghế chờ. Khóc, khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. “Công tử ơi, mọi khi công tử dỗ tiểu thư khóc. Tại sao lúc này chính công tử làm tiểu thư khóc thế này. Tiểu thu ghét công tử rồi”
Khánh à, mình xin lỗi. Giá mà thời gian quay lại thì mình sẽ kể hết mọi chuyện với cậu ngay từ sáng nay, giá mà thời gian quay trở lại mình sẽ đi ăn cơm với cậu. Khánh ơi cậu đi rồi sao. Còn mình. Mình ở lại với ai đây? Nếu một ngày kia cậu quay trở lại cậu sẽ không gặp được mình. Mình xin lỗi …
Bao nhiêu ký ức đang nhry múa quanh tôi, tất cả, chúng đang hiện về bên tai tôi. CHúng làm tôi đau nhói, một cách vô thức.
Chắc hẳn, cảm giác của Khánh bây giờ không hơn tôi.
Chắc hẳn, cậu ấy đau hơn tôi.
Chắc hắn, cậu sẽ thấy cảm giác cô đơn vây kín.
VÀ cậu ấy đang cười, cười không cảm giác. Cười đẹp như thiên thần để mọi người nhìn vào không thấy dòng nước mắt chảy trog tim cậu ấy.
Chúng tôi hiểu nhau, chúng tôi sống trong suy nghĩ của nhau…
Nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp Khánh, trong một nhà trẻ. Có một cậu bé đang chơi vui, hồn nhiên bổng bị một cô bé ngắt mạch cảm xuác và làm khó chịu. Tôi chuyển đến khu đó hồi 5 tuổi, sát nhà Khánh
“MÌnh có thể làm bạn với cậu không công tử
Không đâu, cậu xấu lắm, còn bẩn nữa
KHông, mình không bẩn đâu. Mẹ mình bảo tắm là sạch thôi mà.
Không
Đồ công tử đáng ghét. MÌnh không bẩn đâu, mình không xấu đâu”
.
.
.
Rồi chúng tôi gặp lại nhau trong nhà văn hoá của phố. Ngạc nhiên lắm, ngẫu nhiên lắm khi chơi trò công tử tiểu thư chúng tôi thành một cặp. Và tất nhiên, tôi hỏi lại và Khánh đồng ý.
Và kể từ đó chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau. Cậu rủ tôi sang nhà cậu, cậu đàn piano và nhảy cho tôi xem. Đâu chỉ có thế, cậu dần sống trong suy nghĩ của tôi, hình ảnh của cậu luôn luôn lưu trữ trong tôi. KHánh con nhà khá giả nhưng ba mẹ bên nước ngoài và ở với bác. Bác KHánh cũng đi công tác nhiều nên tất nhiên, tôi là người thân nhất và hiểu cậu ấy hơn cả.