Mây trắng ngang trời
1/ Ừ! Vậy đấy. Tôi đã hứa với mình chẳng bao giờ viết tuỳ bút nữa, cũng như không bao giờ mơ về em. Nhưng rồi những giấc mơ lại làm tôi mỏi mệt, và có lẽ, tôi chỉ còn biết viết miên man khi tôi rất buồn. Những bài thơ không đủ rộng cho những nỗi đau trong tôi, những truyện ngắn lại càng làm tôi cảm thấy mình xa lạ trong các nhân vật, bạn bè thì có của sống của riêng họ, cũng như ai cũng có nỗi buồn của riêng mình trong tim rồi... Tôi vẫn thường ngồi một mình giữa đêm khuya, nhưng lúc không mưa, trời đầy trăng sao, để xem mây trắng qua trời. Những đám mây bay về đâu? Em đến từ nơi nào? Đi về đâu? Và vì sao sẽ có lúc em khổ đau mà hoá thân thành mưa nước mắt để rơi giữa cuộc đời? Em không nói. Và tôi cứ miên man ngẫm ngợi, cũng giống như chưa một lần tôi nói với em, tôi đã từng cô độc và lang thang trong cô độc đến bao la như một miền thảo nguyên bất tận. Nhiều khi, tôi không tin em, như tôi đã từng không tin tôi, cũng có nhiều khi, tôi yêu thương em, yêu thương em như yêu thương chính nỗi đau của đời mình. Ngày qua ngày, tôi cứ đợi em mải miết trôi giữa trời xanh, xa xôi lắm mà cũng gần như thân thuộc. Có những điều đâu phải cứ mỗi lần thấy nhau, là ta có thể tin mình chạm vào sâu trong nỗi buồn...
2/ Mây ngang trời có hai loại, mây đen và mây trắng. Tôi vẫn thường gọi mây trắng là thiên sứ, và mây đen là ác quỷ. Mây trắng thì đẹp, nhưng thiên sứ vẫn thường vô tình lẫn vô tâm. Cứ đẹp trời mới thấy mây trắng ngang qua, khi lãng du lại nhẹ bẫng đến vô hồn. Không cuồng nhiệt, đầy đam mê, không rả rích, sét giông rạch đôi nền trời như mây đen. Ác quỷ thì vẫn luôn đầy khát khao, nhưng cũng đầy tội lỗi. Cứ mỗi đợt mưa xong, bầu trời lại u ám nặng nề, tôi ngồi thảng thốt bàng hoàng trống rỗng. Mây trắng còn có những con đường để lãng du, nhưng đã là mây đen thì hoá thân một lần, rồi vĩnh viễn tan vào đất trời và khói bụi. Trong mỗi đời người đàn ông, có khi phải làm thiên sứ, lại có khi lại làm ác quỷ. Có khi cứ bàng bạc trôi đi trong vô tình, có khi lại ồn ào đam mê trong chiếm hữu. Làm mây đen đã khó, làm mây trắng lại còn khó hơn. Nhưng với tôi, dẫu làm thiên sứ hay ác quỷ thì trái tim vẫn cứ buồn. Nếu làm mây trắng, em sẽ phải kiếm tìm ta trong lãng du, để rồi không bao giờ hiểu được vì sao anh đau khổ, vì sao anh ra đi. Nếu làm mây đen, ta sẽ trống rỗng đến kinh hoàng, một khi mưa bão đi qua, và tháng ngày cứ nổi trôi trong sấm sét...
3/ Thủa ấu thơ, tôi vẫn thường cầm tay em đi xem cầu vồng sau cơn mưa. Em thích đi trên cầu vồng, còn tôi để được cầm tay em, vẫn thường dối lừa sẽ có ngày dẫn em đi trên vệt trời bảy sắc. Cầu vồng là người bạn thân thiết của mây trắng, khi nắng và mưa chan hoà với nhau, nơi mưa kết thúc là nơi nắng bắt đầu, và nơi mưa bắt đầu là nơi nắng ngưng tụ. Tất cả hoà quyện vào nhau để sinh hạ cầu vồng, điều diệu kỳ lớn nhất của tự nhiên. Tôi từng kể với em nghe về tình yêu, và tôi nói tình yêu cũng bảy sắc như cầu vồng. Nhưng đến bao năm qua, tôi vẫn hối hận về điều đó, vì tôi đã dối lừa em. Tình yêu không bao giờ đẹp như cầu vồng, chưa bao giờ như thế... Tình yêu là một điều gì đó rất buồn, buồn như ráng chiều đọng dưới triền núi xa trong mùa sương sớm đang giăng. Cứ mỗi khi có cầu vồng là mây trắng lại ngang qua, và em đừng tin lời mây trắng, như đừng tin lời tôi.
4/ Tôi từng nuôi một chú chim sáo nhỏ. Từ tấm bé tôi ít bè bạn, bởi vì tôi hiền lành và cũng không khéo léo gì trong những trò chơi đua tranh, ngay cả đánh bài tôi cũng toàn đem toàn bộ gia sản mình có được như kẹo và ảnh ra để cống nạp. Mẹ tôi hay thấy con mình tự nhốt mình trong những ý nghĩ, và vào một sinh nhật, mẹ tặng tôi... một người bạn thân. Chú chim của tôi là một con sáo nhỏ, lông mượt và vô cùng dạn dĩ với người. Chú hót không hay, và mẹ cứ bảo cho ăn nhiều mau lớn mới hót được. Những con chim của lũ bạn thì khác, hót suốt ngày. Tôi đã từng đau khổ vì chăm chú không tốt. Tôi gọi là chú vì tôi tin chú là... con trai, chim của một thằng con trai phải là con trai, dĩ nhiên là thế. Tôi dần kết thân với chú chim của mình đến nỗi không cần đóng lồng mỗi khi cho ăn. Người bạn cứ nhảy lên vai tôi trong phòng, và tôi tin vào tình bạn giữa tôi và chú. Đến một ngày, như mọi ngày khác, chú chim của tôi đang nhảy nhót trên ban công, và tôi mãn nguyện tin rằng chú sẽ quay về chỉ sau một tiếng gọi. Nhưng đột nhiên có một tiếng chim sáo trời lạ. Chú chim của tôi ngỏng tai nghe rồi bay lên cao, vẫy cánh tròn quanh tôi ba vòng, kêu lên mấy tiếng lí nhí và hoà vào mây trắng. Anh họ tôi bảo chú là con gái, và đến tuổi phải bay theo chim trống giữa trời.
Tôi bàng hoàng, vậy là em đã bỏ tôi đi giữa mùa mây trắng bay... Để rồi, ba năm sau, giữa một đêm mưa gió trập trùng, bỗng có một tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng ban công. Tôi hoảng hốt, vì phòng tôi ở tầng ba. Khi mở ra, một con chim sáo xác xơ trong mưa bão đang thoi thóp thở. Tôi đem em vào phòng, em vẫn còn hơi ấm, khẽ hót vang rồi nhắm mắt... Tôi đã khóc không chỉ một lần vì em...
5/ Bà thường bảo bướm trắng là sự hóa thân từ mây trắng. Dạo ấu thơ, cứ độ hè về, tôi lại được về quê sống cùng bà nội. Bà có một vườn rau cải ngồng rộng bao la. Từng đàn bướm trắng, bướm hồng bay chập chờn trong gió. Cho đến giờ, tôi vẫn không tin bướm trắng có nguồn gốc từ con sâu. Bà thường bảo bướm trắng là sự hoá thân và tách rời của mây trắng xuống mặt đất, để ban cho cuộc đời và cây lá một chút tinh khôi. Tôi không bao giờ bắt bướm trắng, bởi tôi tin em sẽ tan giữa tay tôi như một khoảng mây nhỏ giữa trời. Bướm trắng bay chập chờn vô định, như mây trắng trên trời bay lang thang... Cứ độ mùa hoa cải trổ bông, vàng ươm trên bãi đất ven con sông xanh ngát, bướm trắng lại bay về như mây trắng lãng du trong mùa thu... Tôi hạnh phúc tin mình đang bay giữa trời xanh. Nhưng rồi năm tháng trôi đi, bà nội chỉ còn trong cát bụi, bướm trắng cũng không bay về, khi vùng rau cải vàng giờ hoá thành nhà máy với những chiếc ống khói sùi đen. Cái đẹp bẽ bàng mà xót xa, tôi đã từng chấp nhận 0 điểm môn sinh học, khi không tin rằng con sâu hoá thân thành con bướm. Nhưng tôi buồn, khi giờ đây biết rằng, mây không tan ra thành bướm được, cũng như tình yêu không chỉ là cánh bướm trắng miên man...
Cứ độ mỗi lần đi về quê, gặp cánh bướm trắng chập chờn, tôi lại hẫng hụt mơ hồ một cách đến xót xa...
6/ Có nhiều đêm nằm ngủ yên trong chăn ấm, tôi vẫn thường lắng tai nghe tiếng của trời cao trở gió. Mùa đông lạnh tràn về với gió mùa đông bắc vi vút thổi qua kẽ lá. Trong miên man giữa ngủ và thức, tôi vẫn thương mây trắng bay giữa trời cao chơ vơ. Tôi sợ em tổn thương trong mưa bão, tôi sợ em chẳng bao giờ có thể biến hình thành mưa, và cứ mãi trong trắng như thế mà bay mãi giữa trời xanh. Ừ! thà mây trắng cứ hoá thân thành mây đen, để gào giận, để ầm sôi. Để tôi tin rằng, có thể vì căm thù tôi mà em tha thứ cho chính mình, chính vì thế mà em thôi khổ đau. Tôi không sợ em căm ghét tôi, nhưng tôi đau đớn không nguôi khi em vẫn yêu thương chính mình. Khi đó, em vĩnh viễn là mây trắng lãng du giữa trời, không bao giờ dừng lại, dẫu qua ngàn núi xanh, vạn biển rộng, có biết bao người mong chờ và ao ước một lần có em trong đời. Tôi đã từng làm mây trắng, và tôi hiểu nỗi đau của em. Vì giờ em là mây trắng của tôi, nên tôi không thể không khóc cho em, như tôi đã từng khóc cho chính mình. Thiên thần nhỏ, đêm nay trời trở gió, và tôi biết em cô đơn lang thang phía trên bão giông. Tôi chẳng còn lại gì, ngay cả giấc mơ vẫn còn đang xé dở, tôi không dám tặng em một điều gì, bởi vì, mây trắng sẽ chẳng bao giờ thôi đau, khi em không bao giờ chịu hoá thân thành nước lũ. Ngày mai, mưa đã tan, nắng sẽ gọi về, em lại ngang qua tôi, và dẫu trời không mưa, tôi vẫn tin mình sẽ vì em mà hát. Bài hát về "Mây của trời rồi gió sẽ mang đi"...
7/ Hồi nhỏ tí xíu, tôi vẫn thường mê truyện Đôremon hơn bất kì thứ quà gì mà từ phương xa ba có thể mang về tặng. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ câu chuyện về cây hoa Bồ công anh. Hạt bồ công anh mỗi khi đến mùa chín lại tách mình ra khỏi vỏ, bay lãng du trong trời xanh đầy mây trắng. Tôi vẫn tin hạt bồ công anh là loài hoa đam mê phiêu lãng nhất của thế gian này. Thay vì chọn cách phát tán theo dấu chân của lũ ong, theo con đường dạ dày như hạt ổi, Bồ công anh đi xa bằng cách bay trên những rặng mây và trò chuyện với những vì sao giữa bầu trời. Tôi biết em. Sứ điệp của em khi sinh ra là phải bay cao và bay xa, mà tôi chỉ là hạt gạo đắng cay phải chịu xay xát rồi sàn sảy giữa cuộc đời. Có lần, những người bạn hỏi vì sao tôi yêu Hoa Bồ công anh đến thế, lại không trồng riêng trong vườn mình lùm cây. Nhưng tôi tin mình không giữ lại em là một điều đúng đắn, bởi vì em sinh ra là để bay giữa trời xanh. Em chỉ thoáng qua tôi, rồi làm tôi đau khổ suốt một đời, để bay theo những làn cao mây trắng. Tôi vẫn còn để cái chậu mốc meo bao năm qua ngoài ban công. Vì tôi sợ có ngày mây trắng không còn thương hạt bồ công anh nữa, và em không còn đủ sức để bay lãng du giữa trời xa, nên tôi vẫn lấy trái tim mình để ngoài phía xa xôi nhất kia, nhỡ em mỏi mệt bay về... Vẫn có khi, từ trong xa xôi vô thức, tôi nghe mây trắng bây giờ không còn bay cùng hạt bồ công anh. Nên mỗi mùa mưa đến, tôi vẫn thường đi nhanh vội vã hơn để về nhà, tôi sợ rằng em không an bình. Nhưng tôi biết em sẽ không bao giờ quay về với tôi, mây đâu bay qua núi đá hai lần, mà trái tim tôi từ lâu cũng biến thành sỏi đá. Tôi chỉ còn một chút hư vô, nên đành lấy giấc mơ của mình đưa em bay cao trên những tầng xanh mây trắng...
8/ Bông gòn là mây trên mặt đất. Mây là bông gòn êm ái giữa trời xanh. Cả bông gòn và mây đều dịu êm cho những những giấc mơ, dẫu có những giấc mơ suốt đời giang dở. Nhưng tại sao mây trắng lại không yêu bông gòn? Bởi vì giữa bông gòn và mây trắng đủ giống nhau để không thể bù đắp cho nhau, đủ khác nhau để không thể làm nhau hạnh phúc vĩnh viễn. Ai cũng có nỗi đau của riêng mình. Mây trắng thì lãng du, bông gòn thì nằm yên giữa đất. Mây trắng là bông gòn của trời xanh, bông gòn là mây trắng của mặt đất. Nhưng giữa mây trắng và bông gòn đủ cảm thông nhau để trở thành những người bạn. Bởi vì, mây trắng có thể vì nỗi đau bông gòn mà khóc, mà hoá thân thành mưa. Bông gòn cũng có thể vì mây trắng mà không ngừng thấm vào tim mình mọi giọt nước mắt của thiếu nữ, dưới mảnh gối êm đềm hay con thú nhồi bông. Bông gòn mang lại cho mây trắng một chút niềm tin giữa đời về sự tĩnh tâm, mây trắng lại tặng cho bông gòn một chút lãng du phiêu bạt. Niềm hối tiếc lớn nhất, nhưng cũng là hạnh phúc lớn nhất của mây trắng là đã không yêu bông gòn. Vì nếu mây trắng thành bông gòn, thì bông gòn mãi suốt đời ướt sũng mưa. Còn nếu bông gòn thành mây trắng, thì suốt đời bông gòn sẽ mỏi mệt trên những cuộc hành trình. Thế nên, cứ mỗi độ hoa bông gòn nở, xoè tung những sợi tơ trắng trong tinh khôi giữa đọt cây cao xa, mây trắng lại bay về để chở che và chia sẻ. Bởi vì, dẫu có không bao giờ biến tan vào nhau, giữa mây trắng và bông gòn vẫn có hơn một tình bạn...
9/ Cát biển là mây trắng trên trời cao ngàn năm hun đúc dưới làn nước mặn mòi và bao la mà sinh hạ. Biển triệu năm qua vẫn chát mặn như nước mắt thiếu nữ, nằm im lìm và sóng xoài nhìn mây trắng trôi qua để đi về phía đất nâu. Biển cứ chờ mây trắng, dẫu biết mỗi làn mây bay qua là không quay lại bao giờ, cũng như, mây trắng của ngày hôm qua và ngày hôm nay là hoàn toàn khác biệt. Nhưng biển cả vẫn chờ ai đó, như chờ chính mình quên đi đau thương. Những cơn sóng bạc đầu dần già theo mây trắng, nơi chứng kiến một mối tình đến tuyệt vọng giữa biển cả với trời cao. Tầng đất nâu dưới làn nước sâu cũng vì thế mà qua hàng triệu năm, được thanh lọc và kết tinh mà trắng đến xót xa mang bóng hình của người tình lãng du mang tên mây trắng. Những ngày bão tố, mây trắng đã giận dữ trong đau thương mà thôi làm khiết trinh, nhưng dưới đáy cát sâu cát vẫn chỉ hoàn một màu trắng. Bởi vì, một vết thương trong trái tim là điều mà qua thời gian không thể lành lại, không thể thôi đau, cũng như không thể lãng quên. Dẫu rằng, biển đã từ lâu không vì mây trắng và rì rào như ngày đang còn là hoang mạc. Tôi vẫn thường đến với biển trong nỗi buồn. Cứ thế, gặp biển là thương biển cô độc. Phải chăng điều gì càng bao la thì nỗi buồn càng sâu thẳm. Nơi đó, ngay cả nỗi buồn trong tôi, tôi vẫn còn chưa tin mình biết đủ, đâu dám ủi an nỗi buồn của đại dương một câu nào...
10/ Bay giữa trời xanh, phía trên cao những rặng mây, khi những đỉnh núi khổng lồ chỉ còn là những chú nhóc đầu xanh ti ti phía dưới, ta mới hiểu cuộc đời hữu hạn đến chừng nào, và con người nhỏ bé đến bao nhiêu. Tôi ghét những chuyến bay đêm, bởi ở đó cứ như đi vào một căn phòng ồn ào trong một cái nhà kho mất điện. Chỉ có thể bay trong những trưa nắng đẹp, trập trùng phía trên đầu hàng đàn mây trắng như một tấm thảm êm ái khổng lồ, ta mới hiểu nỗi cô đơn vòi vọi, sự tự ti đến tận cùng khi đối diện với tự nhiên. Trên mây trắng, ta gần hơn với thiên đàng mà xa rời mặt đất, tập sống như những cánh chim đại bàng hùng dũng, nhưng cũng cảm thông với nỗi cô độc của những vì sao. Tôi vẫn thường chọn cho kì được một chỗ ngồi sát cửa kính trên máy bay, vào những chuyến hành trình trên mây trắng. Nơi duy nhất mà tôi tin mình còn có thể còn là chính mình, nơi những giấc mơ không là giấc mơ, và em của ngày hôm qua cũng chưa bao giờ gần tôi như thế. Chỉ một chút không may thôi, là tôi sẽ không còn sải cảnh giữa trời xanh, để rồi tan vào hư vô cát bụi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ai mà biết được lúc nào? Mà cũng có thể như thế lắm đấy, phải không? Tôi vẫn yêu mây trắng, nên hành trình trên những chuyến tàu hoả dẫu an toàn vẫn làm tôi ngủ vùi trong mệt mỏi. Nhưng chưa một lần, tôi ngủ quên mà không ngồi ngắm mây trắng ngang trời trên những chuyến bay. Gặp lại mây trắng như gặp lại những gì tôi đã mất, hoặc em đã quên đi. Nơi hàng vạn năm qua, những áng mây vẫn mang diện mục và hình hài như thế, dấu không gian và thời gian vẫn hằng ngày đổi thay. Có lần, trong một chuyến bay đêm dài một cách mệt mỏi, với một con chim sắt cũ nát, tôi cùng đa phần khách bay đều ngủ thiếp đi. Bỗng máy bay lắc lư, hình như bánh xe không ổn, và máy bay lại bay vòng vèo chứ chưa thể đáp xuống. Mọi người đều tỉnh giấc, hoảng hốt, mấy ông Tây cầu nguyện, những người yêu nhau ôm lấy tình nhân, tiếp viên ra sức trấn an. Tôi chỉ mở mắt, đủ nhận biết tất cả, rồi mệt mỏi lại thiếp đi. Đã từ lâu, với tôi, một sự hoà tan giữa đất trời chính là lời hẹn hò với mây trắng. Cái chết là một phần của sự sống, chứ không phải nơi kết cùng sự sống. Và tôi vẫn tiếp tục mơ, về giấc mơ cùng đàn mây trắng sải gió bay xa...