Bảy ngày cho một tình yêu
Một ngày trời lạnh, gió bắt đầu đổi hướng đem hơi mặn của vị biển vào thành phố về đêm, những con đường sáng choang với ánh đèn màu rực rỡ, em và anh đi bên nhau, bỗng em quay sang và nói:
- Này, hay chúng mình quen nhau đi. - Rồi em cười khúc khích.
Anh và em lần đầu gặp nhau khi hai đứa còn học chung cấp ba, ngồi chung bàn, chung tổ, anh và em là đôi bạn thân cũng từ ngày đó. Nhưng có lẽ đó sẽ mãi là tình bạn nếu một ngày…
“Đang buồn quá! Rảnh ko ra đây đi, chỗ cũ nha”- Tin nhắn của em ngắn gọn, không giống với em chút nào. Đang học, anh lặng lẽ rút lui khỏi lớp học thêm hóa, dùng hết sức mình đạp xe nhanh ra chỗ hẹn. Gió biển thổi mạnh đem theo cả nước biển vào trong không gian, em ngồi co mình trên băng ghế đá, mắt nhìn xa xăm. Thấy anh, em cười, khóe mắt ần ận nước. Anh lặng lẽ ngồi bên không nói gì lặng lẽ cho em tựa vào bờ vai, em khóc. Tối đó anh nghe thằng bạn thân gọi điện bảo rằng hôm nay em mới nói chia tay.
Ngày hôm sau tới lớp em cười vui như chưa có gì xảy ra. Em cười, em nói nhưng thật ra anh biết em đang rất đau. Em thích thằng bạn thân của anh lâu rồi, từ cái ngày anh giới thiệu với em về nó, em đùa anh giới thiệu nó cho em, anh cười. Em không xinh, không cao, tròn người, nhưng tính cách của em đáng yêu vô cùng. Rồi em nói với anh về chuyện em với thằng bạn. Anh chia vui với em. Thấy em và nó quấn quýt, anh nghĩ rằng có thể một ngày nào đó em và nó sẽ lấy nhau.
Thế mà em và nó lại chia tay. Anh hẹn gặp thằng bạn thân, nó từ chối, gọi điện hỏi lý do thì nó bảo rằng đó sẽ mãi là một bí mật. Anh giận thằng bạn của mình đã làm em đau, vì thế anh với nó thành hai người không quen biết.
Tối đó em nhắn tin cho anh:
“Hôm nay vui ghê, ăn tối chưa, ăn cẩn thận coi chừng mắc xương á. Thấy tui xinh ko? :P”
“Lạy bà, ăn lâu rồi, còn buồn không?”
“Zô ziên tui nói là tui zui mà tự nhiên hỏi buồn ko, mất hứng.”
“Uh, zui thi thôi lo ôn bài đi, mai thi rồi.”
“Uh, thi tốt nha”.
Ngày kết thúc năm học, em đập vai anh:
- Chúc thành công, có gì mới phải thông báo đó, bạn tốt.
Những ngày sau đó anh và em mãi miết với hai kì thi, vùi đâu vào bài vở khiến anh mệt phờ. Tự nhiên anh lại muốn nghe thấy giọng của em. Anh gọi điện nhưng đầu dây bên kia không người bắt máy.
Đậu đại học, em cũng không chia sẻ với anh, anh buồn ra mặt khi anh lại biết tin em đậu từ bạn bè.
Bỗng anh nhận ra rằng, từ lúc nào em đã ở trong tâm trí anh. Anh sợ rằng mình ngộ nhận, rằng đó chỉ là do hai chúng ta quá thân thiết, rằng hai đứa chỉ là bạn chơi thân, vả lại em sẽ không thích mẫu người như anh. Nhưng anh chợt nhận ra rằng, anh yêu em từ ngày hôm đó.
Anh rảo bước trên công viên Thống Nhất, gió lay những ngọn cây hất tung những chiếc lá vàng xào xạc dưới đất. Đã hai tháng trôi qua, anh và em đã thành sinh viên đại học, cùng ở một thành phố nhưng chưa bao giờ gặp nhau. Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau, anh xoay người tìm giọng nói ấy… là em.
****************
- Này, hay chúng mình quen nhau đi. - Rồi em cười khúc khích.
- Uh, một tuần làm người yêu của nhau nhé. - Anh cười.
Ngày thứ nhất.
Anh đỗ xe trước cổng nhà, diện bộ váy xanh dương nhẹ nhàng, em cười:
- Mình đi thôi, anh yêu ạ.
Anh và em đang tay trong tay đi dạo trên con đường biển quen thuộc, rồi ghé vào những quán hàng quen từ thời học sinh. Cảm giác nơi con tim trong lồng ngực đang đập những nhịp rộn rã, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay, cảm thấy hạnh phúc khiến khóe môi mỉm cười, anh muốn thời gian như ngừng lại, để anh thu hết nụ cười, cái cách em nhăn mặt, dáng vẻ khi em tập trung ăn…
- Anh à, nếu anh làm cho em cười mãi, làm cho em phải để tâm đến anh mãi thì em sẽ… chấp nhận hi sinh làm người yêu anh mãi đó. - Em đùa.
- Ừ, vậy nếu anh làm em cười mãi, làm em quan tâm mãi thì em làm người yêu anh mãi nhé. - Anh đáp lại lời em, mắt nhìn ra phía biển, anh không dám nhìn vào mắt em vì anh sợ sẽ thấy điều anh không muốn.
Ngày thứ hai.
Buổi sáng, anh không gặp em, em giận gọi điện mắng anh một trận. Anh chỉ cười vì anh hiểu em không phải là người giận lâu. Chiều xuống, anh cùng em đi bộ trên bãi biển nơi mà những con sóng vỗ bờ rồi lại lùi ra xa để lại những vệt dài mờ mờ trên cát, em chạy kéo tay anh, dẫm bắn nước tung tóe. Anh và em đã có một buổi chiều lãng mạn đáng nhớ, ngắm hoàng hôn trên biển, em tựa đầu vào vai anh nhìn ánh mặt trời đỏ rực đang từ từ chìm xuống phía cuối biển khơi xa.
Ngày thứ ba.
Sáng nay em qua nhà anh. Em hỏi rằng anh có yêu em không, anh cười không trả lời. Anh không dám nói vì anh sợ em sẽ cười và từ chối. Em không nói gì, rủ anh đi ăn sáng. Anh bảo rằng hôm nay anh bận, thế là em giận bỏ về. Chiều anh đến gặp nhưng em không ra tiếp, mẹ bảo em mệt nên anh về. Tối đó, anh đứng dưới cổng ngóng lên phòng em, em biết anh đến nhưng vẫn không ra, em giận. Trời mưa, anh vẫn chờ. Em có biết cảm giác những giọt nước mưa lạnh rớt vào người khiến ta cảm thấy đau như thế nào không? Em có biết cái cảm giác không thấy em một ngày anh sẽ thế nào không?
Ngày thứ tư.
Sáng đó anh sang nhà em đem theo một phần đồ ăn sáng do anh làm, em vẫn không mở cửa, mẹ em nhận đồ, anh lại quay về. Em có tưởng tượng ra một thằng con trai công tử chính hiệu như anh sáng sớm hì hục đứng trong bếp đập hết mười cái trứng làm ốp là chỉ vì muốn chọn ra được bốn cái trứng xinh đẹp nhất mang sang cho em ăn sáng, để mong thấy vẻ mặt cười đểu của em, để mong em thấy được anh có thành ý như thế nào với em.
Ngày thứ năm.
“Em muốn mình sẽ có một chuyện tình hệt như trong film Hàn Quốc”. Tin nhắn của em chỉ có thế. Anh không biết sẽ phải làm sao khi chỉ còn hai ngày nữa, hai ngày cho một tình yêu. Anh suy nghĩ tìm cách cố gắng giữ em mãi, nhưng làm cách nào trong khi anh là một đứa chúa ghét phim Hàn.
Ngày thứ sáu.
Anh đưa em ra Bãi tiên. Anh và em đã có một ngày vui vẻ. Anh muốn nói với em rằng anh rất yêu em, anh muốn chuyện của chúng mình sẽ kéo dài mãi, nhưng anh vẫn không thể. Anh chỉ còn biết chụp những tấm hình thật đẹp cho em, để cho anh làm kỉ niệm, để anh cất giữ tình yêu ngắn ngủi này trong trái tim mình.
Ngày thứ bảy.
Ngày cuối cho chuyện tình của anh và em. Ngày mai sẽ là ngày anh xa em mãi mãi, anh phải ra nước ngoài, anh muốn nói với em rằng anh yêu em nhưng nhìn em vui như thế anh không thể mở lời, tối đó chia tay em mà lòng anh đau như cắt. Anh đã chọn ra đi trong im lặng.
***************
Em yêu anh ngay từ ngày đầu em và anh gặp nhau tại ngôi trường cấp ba nhưng em không thể nói với anh rằng em yêu anh vì em là con gái.
Em chia tay bạn thân của anh bởi vì em nghĩ khi em quen ai đó có thể em sẽ quên được hình ảnh của anh nhưng em vẫn không thể. Càng gặp bạn thân của anh em lại càng nhìn thấy anh trong anh ấy, em chọn chia tay vì em biết với em anh luôn là người quan trọng nhất.
Em đánh bạo lòng mình thử nói với anh rằng em yêu anh, chúng mình quen nhau đi nhưng em chỉ dám nói phần sau.
Em mong rằng anh và em có thể mãi mãi bên nhau, chứ không phải là bảy ngày yêu nhau. Em giận anh bởi vì em biết em và anh chỉ có bảy ngày để yêu nhau, thế mà anh lại không dành trọn bảy ngày đó cho em. Anh đứng trong mưa chờ em, em biết nhưng em không biết đó là tình yêu anh dành cho em hay chỉ là tình bạn.
Em muốn nói với anh rằng em yêu anh, nhưng đã là quá muộn, em và anh mãi mãi xa nhau.
************
Tôi đã từng thích em. Em hồn nhiên, em không xinh nhưng chính sự hồn nhiên lại là điều tôi thích nhất ở em. Em và tôi chia tay bởi vì tôi nhận ra rằng, em yêu bạn thân của tôi.
Tối hôm nay, tôi phải hoãn cuộc hẹn với người yêu để giúp cho thằng bạn thân chí cốt của mình từ thời cấp ba. Nó và em quen nhau, nhưng mối tình chỉ dừng lại ở bảy ngày, nó vẫn chưa dám nói tiếng yêu em.
Tôi bây giờ phải đóng vai nó, trồng cây si trước nhà trọ của em, nhưng không được cho em thấy mặt. Tôi ngóng em từ ngôi nhà đối diện cũng chính là ngôi nhà mà thằng bạn thân của tôi đã mất sức năn nỉ chủ nhà cho thuê lại với giá sinh viên nhất, đóng vai người câm lặng thật khó. Đôi lần tôi muốn sang nhà nói thẳng cho em rằng bạn tôi thích em nhưng tôi không thể, tôi phải thực hiện lời hứa với thằng bạn, vì nó muốn em có một chuyện tình như phim Hàn Quốc. Thằng bạn bắt tôi phải vào vai một gã si tình, tối tối đứng trên ban công nhà đối diện lặng lẽ ngắm em giúp nó, sáng gửi tặng cho em một cành hoa hồng. Và làm cho em thấy rằng dù nó đi nhưng nó vẫn ở quanh em.
***********
Anh ngốc ạ, chúng mình yêu nhau. Vậy tại sao anh không nói với em rằng anh yêu em? Có lẽ hai chúng mình đều chưa đủ can đảm, vậy thì chúng mình hãy là bạn cho đến khi anh và em có thể đến với nhau bằng tình yêu của chính mình anh nhé. Em sẽ chờ đến ngày ấy, ngày anh và em có một chuyện tình của riêng hai ta.
Và một ngày, anh và em, hai chúng mình yêu nhau. Một tình yêu không như phim Hàn Quốc.
-Hết-
Butchivacucgom