[Thơ] [Hộp cảm xúc 2] - Nhiệt huyết
Ở chốn ấy đìu hiu nơi bản thượng
Trường học nằm ẩn dưới những tàn cây
Cô giáo trẻ ngày đêm xây ước mộng
Chứa tình thương như biển rộng sông dài
Lớp của làng chỉ bốn bức tường phai
Màu mái ngói, màu đen xì quạnh quẽ
Gió mùa đến thổi vào hiên nhè nhẹ
Mang đất vào nhuộm đỏ, đất Bazan
Đám học sinh người thiểu số ở làng
Trong gia cảnh còn vô vàn thiếu thốn
Ba mẹ chúng việc rừng còn bận rộn
Tự đến trường không ai đón ai đưa
Có những ngày cô giáo đợi đến trưa
Lớp vắng lặng, lưa thưa vơi một nửa
Cô biết hết nhưng bờ mi chực ứa
Đứa đi làm phụ mẹ, đứa trông em...
Trên con đường dốc ngược ở Tây Nguyên
Chẳng gây khó, chẳng phiền cô giáo trẻ
Cứ chiều lại cô âm thầm lặng lẽ
Đến từng nhà khuyên nhủ với phụ huynh
Nhà neo đơn mới rõ được tâm tình
Cô lui tới ra sức mình giúp đỡ
Chỉ mong muốn học sinh đừng bỏ dở
Phải đến trường con chữ mở tương lai
Ôi! Một người với vóc dáng mảnh mai
Sao làm được điều phi thường đến thế
Dù khó nhọc vẫn luôn cười rạng rỡ
Sống quên mình đốt cháy tuổi thanh xuân.
Lời tác giả:
Trong một chuyến đi công trình xa, được gặp và trò chuyện với một cô giáo trẻ từ miền xuôi đến vùng sâu, vùng xa dạy học. Nghe cô kể về công việc dạy học và cuộc sống nơi đây thật là muôn vàn khó khăn. Tôi hỏi:
- Vì sao không xin về thành phố dạy mà phải đến tận đây?
Cô trả lời:
- Nói thật với anh chứ lúc đầu phân công lên đây em cũng muốn bỏ dạy, nhưng khi tiếp xúc với các gia đình và các em nhỏ ở đây thì em có tình cảm thân thiết lắm. Với lại mình không dạy thì ai dạy hả anh?
Cô cười thật tươi. Tôi thật là khâm phục cô giáo ấy, vì tôi lên đây ở một tháng đã chịu không nổi rồi. Vậy mà một cô gái mảnh mai nhìn có vẻ yếu ớt lại kiên cường đến vậy? Tôi chỉ có thể gọi là nhiệt huyết.