Cà phê? Hay cafe? Hay coffee?

 

   Nếu là "coffee", mình nghĩ rằng bạn hoặc là sống trong môi trường thường xuyên sử dụng Anh ngữ, hoặc là kiểu người ăn theo một cách Tây hóa.

   Nếu là "cafe", mình không nghĩ rằng bạn đang dùng tiếng Pháp vì nếu thế thì rõ là bạn đang viết sai chính tả. Mình nghĩ rằng bạn đang dùng thứ ngôn ngữ gọi là... tiếng Việt lai căn.

   "Coffee" hay "cafe" gì mình cũng không thích. Mình thích "cà phê".

   Cái thời mà người ta sử "ok", "okey", "ukie"... thay cho "được", "đồng ý", "nhất trí"... thì "coffee" hay "cafe" chẳng quan trọng gì cho lắm. Biết đâu được, nay mai có khi nó lại nằm trong từ điển tiếng Việt không chừng. Nó giống như những cái đầu vàng, đầu đỏ hiện nay trên phố.

   Nhiều người gọi đó là trào lưu.

   Ấy thế nhưng mình dị ứng với nó, như thể mình dị ứng với việc viết sai chính tả (khác với sai do lỗi đánh máy).

   Nhớ hồi nào còn nhắn tin bằng tiếng Việt không dấu, mình cũng "dịch" giỏi lắm. Giờ thì hết rồi, bạn nào phang ra một tràng như thế là mình cứ cho qua luôn.

   Rồi lại nhớ cái thời đi học, giờ thầy đọc trò chép, viết tắt là chuyện thường. Ừ thì thường... nên nó sẽ thành thói quen. Đến khi viết một văn bản chính quy, hẳn là sẽ... xé nháp ít nhiều. Vất vả thật đấy.

   Bây giờ, không chỉ là tiếng Việt không dấu, hay viết tắt nữa mà nó là cái thứ tiếng gì, mình cũng chả biết gọi tên. Nghe đâu được gọi là ngôn ngữ teen các bạn ạ. Mình còn đọc được đâu đó ai đó nói rằng, e là phải xuất bản cuốn "ngôn ngữ teen".

   Sẽ thật khó khi chép bài, nếu phải viết "không" thay cho "k".

   Sẽ thật khó khi nhắn tin, nếu phải nhấn 3 lần số 4 để được chữ "i", thay vì chỉ cần nhấn 1 lần số 5 ta sẽ được chữ "j".

   Sẽ thật khó để một người "nghe" được giọng người viết, nếu phải viết "vui vẻ" thay vì "dzui dzẻ".

   Đấy, ở một mức độ nào đấy, có thể chấp nhận được... vì đằng nào cũng có người hiểu mà. Việc gì cũng đến từ hai phía mà nhỉ.

   Cà phê thôi các bạn!

 

   (Theo Chim Cụt)