[Tự Sáng Tác] Có một lần em chọn cách xa anh

Có một lần em chọn cách xa anh
Muốn anh đi về hướng Nam, còn em đi về hướng Bắc.
Muốn đẩy anh đi về phía ngập tràn nắng đẹp.
Còn riêng mình, em chọn con đường ướt sũng cơn mưa.
Em nghĩ, rồi tự cười mình ngốc nghếch của ngày xưa.
Cứ bướng bỉnh cho đó là yêu thương, là hi sinh cao cả.
Có ngờ đâu, chính mình chưa kịp đi đã vấp ngã...
Trên chính con đường em cố tình phân cách chia hai.
Anh vẫn đứng đó nhìn, em - người chưa kịp đi xa.
Đã vội vã quay về mè nheo đầy nước mắt...
"Chỉ tại anh, sao không bao giờ chịu ngoảnh mặt?
Em một mình ngốc nghếch, cố tỏ ra vô tình đến lao đao."
Tình yêu chẳng phải chỉ là những giây phút vui vẻ qua mau...
Vốn có cả những đớn đau, những gam màu lạnh khác nhau của khoảng cách
Chẳng thể trốn chạy nếu tình yêu là rất thật...
"Em tin tưởng anh này, anh sẽ dắt em đi."

[Dành cho chàng trai ngốc nghếch yêu em!]

Thơ Tự Sáng Tác của bạn: Thientrangsmile

Nguồn: www.gacsach.com/diendan