[Truyện ngắn] Tôi

Tôi cứ hoài nuối tiếc quá khứ.

Như một căn bệnh đã ăn sâu vào cơ thể, chỉ đợi khi đủ điều kiện sẽ bùng phát, ngày càng trở nên dữ dội.

***

Đó là một ngày mưa buồn lê thê. Tôi giam mình trong căn phòng nhỏ, ngồi co gối trên giường và hướng mặt về phía cửa sổ, nơi những hạt mưa đang thi nhau xối xả xuống mặt đất đã thừa ẩm ướt. Những cái cây rung lắc dữ dội, cành cây chao đảo theo gió. Không gian tràn ngập tiếng mưa.

Chiếc điện thoại báo có tin nhắn Facebook. Tôi uể oải đưa tay với lấy và đưa ra trước mặt. Trong thoáng chốc, tim tôi nhói lên thấy đau, và tâm trạng bồn chồn đến lạ.

Hoá ra, dù đã năm năm trôi qua, cảm giác khi nhận được tin nhắn từ người ấy vẫn không thay đổi. Ngỡ như tình cảm đã nguội lạnh vậy mà chẳng phải như thế. Có phải vì vậy mà tôi không sao dứt khỏi quá khứ được chăng?

***

Từ dạo nhận được tin nhắn từ người ấy, tôi hay chìm đắm vào quá khứ hơn. Mỗi khi ngồi vẩn vơ nghĩ một mình, tôi lại lý giải nguyên nhân mình nhận được tin nhắn ấy. Người ấy bảo Hà Nội cũng đang mưa, nên nghĩ đến tôi. Lẽ nào lại như thế được?! Chúng tôi đâu có kỷ niệm nào liên quan đến trời mưa đâu.

Ngay lúc này tôi đang làm việc. Vậy mà đầu óc tôi lại nghĩ về ngày hôm đó.

Tôi làm công nhân trong một xưởng sản xuất đồ gỗ. Sau khi ra trường, sau khi cất công xin việc khắp nơi, tôi lại theo chân những người bỏ cuộc mà về làm công nhân tại tỉnh lẻ. Ngày ngày, tôi dậy từ 6 giờ, ăn uống qua loa rồi đi làm bằng xe máy. Nhà tôi cách xưởng chừng 6 km. Công việc của tôi là đánh giấy ráp, đồng nghiệp chủ yếu là những người già, từ 55 đến 65 tuổi (hoặc hơn).

Thời gian đầu tôi chỉ luôn hồi tưởng về lúc học đại học, nhất là đám bạn thân. Tôi nhớ những tiết học, nhớ những hoạt động ngoại khoá, nhớ những buổi liên hoan. Tôi nhớ đến buổi chia tay, nhớ đến những giọt nước mắt. Tối về tôi ôm gối gặm nhấm nỗi nhớ và khóc đỏ mắt. Sáng hôm sau lại đi làm, lại vừa làm vừa nhớ. Cứ thế hết cả năm đầu tiên tôi làm ở xưởng. Không giao lưu bạn bè, không một mối quan hệ với người cùng tuổi. Cứ thế…

Cho đến bây giờ đã được gần ba năm.

Đôi khi thời gian chẳng chờ đợi con người.

***

- Mày không định lấy chồng hả cháu? - Bà Son ngồi bên đột nhiên hỏi tôi trong khi tay vẫn không nghỉ.

Tôi quay sang cười hề hề:

- Chưa có ma nào thèm rước bà ạ.

- Để bà bảo thằng cháu bà đến hỏi mày nhá.

- Bà cứ bảo đi ạ, nhưng chắc cháu bà nghe xong lại chạy mất dép ấy chứ.

- Không đâu. Cứ yên mà xem.

Tôi định nói thêm điều gì đó để tiếp nối câu chuyện nhưng chẳng biết nói gì nên chỉ cười rồi cúi xuống làm tiếp.

Những mối quan hệ thân quen nhiều khi cũng khiến tôi mệt mỏi, như lúc này chẳng hạn, sẽ luôn bị hỏi thăm về việc mình không muốn nghĩ tới. Giá như cứ mãi ở thời sinh viên thì tốt. Thích thì yêu, không ai lo chuyện lập gia đình, chuyện yêu đương cũng không bị cấm cản như thời cấp ba.

Nói là vậy, tôi cũng không có mối tình sinh viên nào cho ra hồn cả. Người ấy không phải người yêu. Vậy mà những kỷ niệm về người ấy lại ám ảnh tôi mãi. Nếu chúng tôi yêu nhau liệu tôi có về quê mà làm việc này không nhỉ? Chắc là không, tôi sẽ ở lại Hà Nội mà cố kiếm một công việc rồi chúng tôi sẽ cùng sẻ chia những khó khăn, mệt mỏi. Biết đâu chúng tôi sẽ nghĩ về đám cưới. Tôi bật cười với ý nghĩ ấy, trong nỗi đau mơ hồ không sao kìm chế được.

***

Ngày nghỉ, tôi đạp xe xuống đê ngồi hóng gió. Đang là mùa hè, trời chiều mát mẻ với vòm trời cao và xanh ngắt. Từng đám mây trắng bồng bềnh trôi theo gió. Rặng tre phe phẩy phía sau hoà âm thanh với dòng chảy của con sông trước mặt. Tôi nằm luôn xuống nền đất và nhìn trời.

Đợt lớp tôi tổ chức dã ngoại, cũng vào mùa hè thế này. Tôi đã ra một góc khuất nằm hóng gió, mặc cho chúng bạn mải mê chơi các trò chơi. Khi quay lại, tôi thành người thừa và chỉ ngồi ngắm chúng nó. Mà thật ra người tôi nhìn chỉ có người ấy. Người ấy thật hoạt bát và hoà đồng, người ấy tràn đầy sức sống, người ấy thật khác với tôi.

Chúng tôi nói chuyện lần đầu tiên qua Yahoo, mặc dù chúng tôi học cùng lớp. Chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với nhau trên mạng, còn trên lớp thì chưa bao giờ. Hai đứa ngồi xa nhau một dãy bàn, giả như người ấy có sang chỗ tôi cũng chỉ là để nói chuyện với người khác, tôi im lặng nghe.

Vậy mà cũng có lần chúng tôi đi chơi riêng cơ đấy.

Tôi thở dài rồi ngồi dậy. Mặt trời đã trở nên đỏ rực và trôi dần xuống mấy ngọn cây, dường như bóng tối đã sốt ruột lắm rồi, để được ôm trọn vạn vật. Tôi lóc cóc đạp xe về nhà.

***

Đêm ở đây thật là dài. Bố mẹ đi ngủ sớm nên tôi cũng lên giường khi phim truyền hình trên VTV 1 mới bắt đầu. Tôi không ngủ luôn được. Tôi luôn bị khó ngủ. Tôi giở tin nhắn từ lần trước ra, đọc lại. Cũng cả tháng trời rồi. Mỗi khi nhớ người ấy tôi lại vào Messenger và nhìn màu xanh báo hiệu người ấy đang online. Rồi chẳng nói gì cả.

Như lúc này, tôi đọc mấy tin nhắn ngắn ngủi, trái tim thôi thúc tôi hãy nói chuyện còn lý trí thì giữ tôi lại. Cứ thế cho đến khuya, khi người ấy đã đi ngủ, khi tôi lại dằn vặt với quá khứ.

Tôi muốn gặp người ấy quá, muốn nhìn thấy người ấy quá, muốn nói chuyện quá. Khi tôi quyết tâm nói chuyện thì thời gian đã muộn rồi.

***

Tôi lên Hà Nội vài ngày.

Hẹn gặp mấy đứa bạn thân, tôi đi chơi và tán nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Tôi ở lại phòng trọ của một người bạn. Chúng nó liên hệ những đứa khác tụ tập vào tối trước ngày tôi về. Tôi trở nên hồi hộp và lo lắng khi nghĩ về người ấy.

Nhưng tôi chỉ uổng công vô ích.

Người ấy không đến được do bận việc đột xuất.

Tin nhắn đến vào tối muộn ngày hôm đó.

“Nay tớ bận không đi được, tiếc quá!”

“Ừ, tiếc thật.”

“Sáng mai cậu về rồi à?”

“Chiều tớ mới về.”

“Thế sáng mai cậu làm gì?”

“Tớ ở phòng của Hoài thôi.”

Tôi đã mong sáng hôm sau người ấy tới, nhưng vẻ như tôi lại tự ảo tưởng rồi.

Cả buổi sáng tôi nằm dài trên giường, nhớ lại những lần chúng tôi đi chơi riêng.

Một lần người ấy đến đón tôi bằng xe máy, chở tôi đi khắp phố phường Hà Nội, mua kem cho tôi ăn.

Một lần chúng tôi đi dạo ở công viên gần khu tôi trọ. Đó là vào mùa đông. Tôi ngồi ở ghế đá đợi, người ấy đến sau. Người ấy đến và lùa tay vào mái tóc của tôi, để sưởi ấm. Tôi nhìn người ấy mỉm cười.

Ký ức đôi khi như một liều thuốc đắng.

***

Quay trở lại với cuộc sống thường ngày, đều đặn đến chán ngán. Dẫu vậy tôi vẫn không có ý định thay đổi.

Chẳng mấy chốc mà mùa đông lại đến. Nỗi cô đơn lại dài thêm.

Giữa tiếng máy móc ở xưởng, tâm trí tôi lại lơ đễnh đi tận đâu đâu. Tôi nhớ về chuyến đi trước, về nỗi thất vọng từ sâu thẳm trong lòng. À, hoá ra người ấy không muốn gặp tôi.

Cảm giác này có khó chịu bằng cảm giác khi mối qua hệ của chúng tôi rạn nứt không nhỉ? Hình như không.

Hồi ấy, chúng tôi đều quá trẻ con. Chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà trở nên xa cách. Rồi mối quan hệ không được đặt tên trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi cho đến tận bây giờ.

***

Bầu trời xám xịt đến ảm đạm.

Suốt từ lần nhắn tin trước đến nay đã vài tháng rồi. Mọi thứ dường như lại trở về như lúc đầu. Như lúc chúng tôi không nói chuyện với nhau suốt năm năm.

“Chào cậu!”

“Ừ, chào!”

“Cậu dạo này thế nào?”

“Tớ vẫn vậy, loanh quanh với công việc ở xưởng thôi, còn cậu?”

“Tớ cũng vẫn vậy.”

“Công việc có vui không?”

“Cũng không vui lắm, nhưng không làm thì không được.”

“Ừ, đúng là không làm thì không được. Tớ cũng thế.”

“Hôm nào lên đây tụ tập nhé.”

“Ừ, hôm nào rảnh tớ lên.”

Sau năm năm, mối quan hệ này vẫn mơ hồ như thế. Giống như chúng tôi vẫn giữ chặt mình trong con người của quá khứ - con người của chúng tôi khi sợ hãi phải thừa nhận với đối phương về tình cảm của mình, để rồi bỏ lỡ cả tuổi trẻ, bỏ lỡ cả tình yêu.

Lê La

30.07.2018

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay