Tầng thứ 80

Có 2 anh em nhà nọ sống ở tầng thứ 80 của một tòa cao ốc. Một ngày nọ, khi đi làm về, họ phát hiện thang máy hư và họ phải leo cầu thang bộ để về căn hộ của mình. Leo lên tới tầng 20 dù có mỏi chân đôi chút, nhưng điều mà họ bực bội nhất là mớ hành trang mang theo, cho dù cả sự nghiệp, kiến thức của họ nằm trong đó. Chúng làm họ cảm thấy vướng víu không được tự do bay nhảy.

Họ quyết định gửi lại hành trang để leo tiếp cho nhẹ. Ngày mai, trên đường đi xuống họ sẽ ghé lấy đồ của mình. Cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, hai anh em hăm hở lên tới tầng 40. Nhưng từ đây người em thấy hai gối muốn quỵ và buồn hơn cả là hai anh em bắt đầu to tiếng với nhau vì một chuyện vặt. Tuy vậy, mãi cãi nhau nên họ cũng lết được thêm 20 tầng nữa.

Khi nhìn thấy biển báo tầng 60, cả hai anh em đều mừng rỡ bởi chỉ còn ¼ quãng đường nữa là họ tới đích. Cũng bởi đã cãi nhau chán rồi nên hai người chăm chăm leo nốt quãng đường còn lại, mặc dù họ gần như nhích từng bước. Đứng trước cửa nhà minh, hai anh em mới phát hiện ra là chìa khóa căn hộ nằm một trong những cái túi họ bỏ lại ở tầng 20!

Cuộc đời chúng ta dường như cũng tương tự như thế. Những năm đầu chúng ta học hành, sống dưới áp lực của những kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô giáo và bạn bè và ít khi làm được những việc chúng ta thích và mong muốn. Cũng ở tuổi đó, chúng ta ấp ủ những ước mơ to lớn mà không biết rằng, để thực hiện được nó sẽ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, phải tích lũy kiến thức và kinh nghiệm sống và phải biết hy sinh.

Vào tuổi 20, hân hoan với sự tự do vừa có được, chúng ta cảm thấy vướng víu với những ước mơ của quá khứ, chúng ta chỉ muốn rũ bỏ chúng để thỏa chí thực hiện những ý thích chợt đến chợt đi, tận hưởng những niềm vui thoáng qua mà cuộc đời mang tới. Ở tuổi 40, chúng ta bỗng cảm thấy không thỏa mãn, thích than phiền và chỉ trích người khác.

Đến năm 60 tuổi, nhận ra rằng quỹ thời gian chẳng còn nhiều cho việc chỉ trích hay than phiền, con người đâm ra bình tĩnh hơn, và cứ thế đi nốt những năm còn lại trong im lặng. Thế rồi, khi chúng ta nghĩ rằng không còn gì trên đời này có thể làm cho chúng ta buồn phiền, thì chúng ta lại đâm ra hối tiếc, bởi những giấc mơ chưa thành, bị chúng ta bỏ lại….60 năm trước.

Vậy thì bạn hỡi, đừng bao giờ bở lại những giấc mơ – hành trang quý báu của mình ở tuổi 20. Hãy mang nó theo mình suốt cuộc đời.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3