Bất Nhân

Chiều muộn nào người đàn ông nhỏ nhắn ấy cũng ghé thăm trại tâm thần này. Anh chỉ dám đứng lặng nhìn từ xa, bởi chỉ thoáng thấy anh, người con gái đó lại hét lên kinh sợ…

Đó là một người con gái đẹp, có đôi mắt đượm buồn. Cô đã ngoài 30 tuổi nhưng dường như kí ức còn đọng lại trong cô chỉ là những tháng ngày hạnh phúc và cũng không kém phần đau đớn của tuổi đôi mươi. Người thanh niên đó là Thành. Ở cái tuổi gần 40 anh có vẻ già dặn hơn nhiều. Thành và người con gái đó đã từng là người yêu và cũng có thể đã là chồng, là vợ nếu Thành không đang tâm từ bỏ cô trước ngày cưới 2 tuần.
Thành yêu Liên gần 3 năm trong sự ủng hộ của hai bên gia đình. Liên tận tụy, yêu thương anh hết mực.  Thành không hẳn là một người đàn ông xấu, chỉ có điều anh cơ hội và thực dụng. Thành chỉ đối xử tốt với ai, với điều gì có lợi cho mình còn không anh mặc kệ. Kiếm được một công việc ổn định ở cơ quan nhà nước do bố xin cho, Thành tính tới chuyện cưới xin với Liên. Một kế hoạch đám cưới được tính toán, gia đình Liên cũng đã thông báo tới toàn bộ họ hàng. Liên rạng rỡ, hạnh phúc chờ đợi  ngày về làm vợ Thành – người đàn ông mà cô yêu thương hơn hết thảy. Thầy bói nói cô cao số nên phải cưới lấy ngày nếu không sẽ “hai lần đò”. Vậy nên trước ngày cưới chính thức hai tuần, một lễ đón dâu nho nhỏ được diễn ra. Đinh ninh đã thuộc về nhau lại được sự đồng thuận của hai bên gia đình nên tối hôm đó Liên ở lại nhà Thành. Liên và Thành có những phút ái ân ngọt ngào như đêm tân hôn của cặp vợ chồng mới cưới.
Liên cảm giác thấy cơ thể mình có điều gì đó thay đổi. Cô biết, một mầm sống đang lớn dần trong người cô. Liên tâm sự với mẹ. Mẹ cô vui vẻ động viên: “Thôi, dù sao các con cũng sắp là vợ chồng, chỉ còn hai tuần nữa là cưới, cố gắng mà giữ gìn sức khỏe con nhé”. Nhưng chính ngày Liên chạy ù sang nhà Thành để kể cho anh nghe về cái niềm hạnh phúc tưởng chừng được nhân đôi đó cũng là lúc cô bắt gặp chồng chưa cưới của mình trên chiếc giường của hai người đang làm trò đồi bại cùng người con gái khác.

Liên không thể nào ngờ nổi Thành lại có thể quen và ngã vào vòng tay người con gái khác nhanh đến như vậy khi mà bao năm qua anh hoàn toàn chỉ có mình cô. Cô bình tĩnh ngồi đối diện với anh. Những tưởng Thành sẽ cúi đầu mà xin cô tha thứ, nhưng anh thẳng thắn nhìn vào mắt cô: “Anh muốn hủy hôn, mong em tha thứ, anh không xứng với em đâu nên em đừng buồn làm gì cả”.

Chỉ một lời nói nhẹ bẫng như thế, những ngày sau Thành hoàn toàn biến mất trong cuộc đời Liên. Gia đình anh cũng sang rút lại chuyện cưới xin. Một đám cưới khác vẫn rục rịch được chuẩn bị, nhưng đó là của Thành với người con gái ấy. Liên ốm nằm vật trên giường sau sự thật phũ phàng mà Thành và gia đình anh đối xử với cô. Liên nghe mẹ nói mới hiểu được rằng: Người con gái đó là con của Viện trưởng nơi Thành công tác. Cô ta sống trác táng, ăn chơi ở nước ngoài dẫn đến có thai, nhưng vì to quá không giải quyết được nên đành về nước để bố mẹ lo liệu. Thành là người được Viện trưởng “trọn mặt gửi vàng” với lời hứa: “Thôi thì mất cái này được cái khác. Con gái nhà tôi nó trót dại chứ nó cũng đâu đến nỗi nào. Anh lấy nó chẳng những được toàn bộ cơ ngơi mà tôi cho nó mà công việc cũng sẽ thăng tiến đều đều”.

Vậy là Thành đang tâm từ bỏ Liên mặc cho Liên quằn quại đau đớn, mặc gia đình liên nhìn anh khinh bỉ, mặc cho thiên hạ nguyền rủa anh tham vàng bỏ ngãi, mặc cho nhiều người ác miệng gọi anh là “Thằng đổ vỏ”. Thành vẫn vậy, bất chấp tất cả. Ngày cưới Thành, Liên vì sốc quá mà xảy thai. Dòng máu đỏ chảy ra, cô ngất lịm đi. Khi Liên tỉnh dậy, người ta thấy cô cười vô thức, thi thoảng lại hét lên sợ hãi nhất là khi có ai đó nhắc tới tên Thành. Nhiều năm sau đó người nhà Liên đành chấp nhận sự thật Liên mắc bệnh tâm thành do cú sốc tinh thần quá lớn.
Sự đổ bệnh của Liên trở thành nỗi ám ảnh quá lớn với Thành. Anh như một con ác thú sau khi làm tổn thương người khác lại thấy mình tàn nhẫn và đáng sợ. Nhất là khi anh biết anh đã gián tiếp giết chết đứa con của mình. Như một sự hối lỗi, Thành tìm đến nơi Liên điều trị hàng ngày để thăm nom, gửi đồ cho cô dù cho gia đình Liên có cản ngăn. Vợ Thành không thể nào chấp nhận được thái độ đó của chồng nên nói với bố dọa đuổi việc Thành để anh không được bận tâm đến Liên nữa. Nhưng Thành cũng vẫn còn có lương tâm của một con người sau tất cả những đê hèn mà anh đã tạo ra. Anh không chấp nhận. Vậy là 3 tháng sau ngày cưới Thành lại ly hôn.

Từ đó, đều đặn đã gần 10 năm qua đi, căn bệnh của Liên không thuyên giảm. Cô vẫn ngồi hiền lành, hát vu vơ nhưng mỗi lần nghe ai đó nhắc tới tên Thành hay chỉ thoáng nhìn thấy mặt anh cô lại hét lên, cào cấu và đập phá mọi thứ xung quanh. Thành vẫn cần mẫn tới thăm Liên mỗi ngày mặc cho cô không bao giờ gặp anh.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy, lầm lũi của Thành và gương mặt đượm nỗi buồn của Liên nhiều người không khỏi xót xa cho họ. Nhưng Thành thấy mình không đáng thương. Nhiều đêm anh chỉ cầu nguyện cho Liên sớm bình phục, dù anh có phải đánh đổi bằng sự sống của anh sau này cũng được. Thành nguyện vẫn sẽ sống độc thân một mình để chăm lo cho Liên, bởi để xảy ra bi kịch ngày hôm nay cũng bởi sự bất nhân của anh mà ra.

LiLi

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3