[Ngoại truyện fan viết] Tam Sinh Vong Xuyên bất tử - Chậm một bước cách cả thiên nhai
Lưu Ba toàn thắng đánh đuổi yêu ma, trong đình ngoài viện tiệc mừng náo nhiệt, người người vui cười hớn hở. Riêng chốn mai viên vắng lặng này, thời gian dường như chậm lại, mang một vẻ u tịch đến thê lương. Suốt một ngày một đêm qua, tiên tôn của bọn họ - Trọng Hoa tôn giả vẫn như người thất thần, trong tay ôm chặt một nữ nhân, lặng lẽ ngồi dưới gốc mai đã héo tàn. Mà nữ nhân kia, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng, đã không còn chút sức sống. Gió khuya từng đợt thổi bay vạt áo nam nhân, đôi tay chàng khẽ khàng chạm vào khuôn mặt thanh tú của nàng.
Trọng Hoa không biết mình đã ngồi đây bao lâu, có lẽ là rất lâu, lâu đến nỗi người nằm trong lòng chàng đã không còn chút hơi ấm, lâu đến nỗi ngay chính bản thân chàng cũng không muốn đứng dậy nữa. Có lẽ suốt cuộc đời này chàng sẽ không thể nào quên được dáng vẻ đau thương ấy. Giây phút nàng tuyệt vọng thốt lên: “Kiếp này chàng khiến ta không thể nào thích nổi…” Trọng Hoa cảm giác như mình đang đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Trái tim tưởng như bình lặng bỗng chốc nhói đau. Từ khoảnh khắc đâm nhát kiếm ấy, chàng biết mình đã không còn đường quay trở lại hoặc có lẽ từ khi gặp nàng, Trọng Hoa tôn giả đã không thể là Trọng Hoa tôn giả như trước nữa.
Những ngày nàng còn ở đây, qua khung cửa sổ trong thư phòng, Trọng Hoa thường thấy nàng đứng cạnh kết giới, vẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa, miệng lẩm bẩm nói điều gì đó. Dáng vẻ ấy vừa ngờ nghệch lại có chút đáng yêu, khiến chàng không tự chủ dùng Thính Mê Thuật lắng nghe. Có khi nàng gọi “Mạch Khê” rồi lại “Trọng Hoa”. Thế là lần đó chàng phân tâm trong lúc giảng đạo. Tự hỏi Mạch Khê là ai? Để rồi lại cười nhạo bản thân mình. Là ai thì có liên hệ gì đến chàng? Có lẽ nàng chỉ đang tìm cách thu hút sự chú ý để sớm được rời khỏi Lưu Ba mà thôi.
Cho đến khi nhìn thấy nàng trong mai viên hôm đó. Một thân bạch y tinh khiết, làn váy nhẹ bay trong gió. Nàng bước nhẹ từng bước, đôi mắt đẹp nhắm lại hồi tưởng điều gì đó khiến khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên, dịu dàng như nước. Đóa mai đỏ thắm trong tay nàng càng thêm rực rỡ. Trọng Hoa đã thất thần rất lâu, dáng vẻ này thật giống với người đó.
Từ nhỏ Trọng Hoa luôn có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, thiếu nữ một thân bạch y, phiêu diêu trong gió, tóc dài như lụa. Nàng bước từng bước trên tuyết, đôi tay cầm một nhành mai đỏ, khuôn mặt cuối xuống chăm chú thưởng hoa. Không hiểu sao mỗi lần như thế chàng đều có cảm giác đau lòng, lưu luyến không rời nhưng dù thế nào vẫn không thể nhìn rõ được dung mạo nữ tử ấy.
Tính tình Trọng Hoa trời sinh lạnh bạc. Ngược lại, chàng được sư phụ ân cần chăm sóc nhưng theo thời gian, đôi mắt người nhìn Trọng Hoa dần dần khác trước, tuy nhiên khác ở chỗ nào, chàng cũng không biết rõ. Cho đến một ngày, vào đông giá rét, Trọng Hoa gần như được nhìn thấy chính giấc mơ của mình ngay tại mai viên Lưu Ba, chỉ có điều nữ nhân ấy lại là sư phụ An Lâm. Người quay lại nhìn chàng mỉm cười: “Trọng Hoa, ngươi biết tại sao ta gọi ngươi là Trọng Hoa không? Vì lúc ta tìm thấy ngươi trong vườn mai dưới chân núi, ngươi vẫn còn quấn khăn nhưng trong tay lại đang cầm một bông mai đỏ mỉm cười rất tươi. Ngày sinh thần ta, ngươi vẽ cho ta một bức tranh thế này được không?” Khi sư phụ nhận được bức tranh đã rất vui mừng, người ôm chặt lấy Trọng Hoa từ phía sau:
“Trọng Hoa, ta rất thích ngươi, không phải như sư phụ thích đồ đệ mà như một nữ nhân lưu luyến một nam nhân, ngươi có hiểu điều đó không? Ngươi cũng đối với ta như vậy phải không?”
“Sư phụ, ta không…”
“Trọng Hoa, ngươi nhìn ta. Ngươi thích mai đỏ, ta liền cho trồng một vườn mai ở đây, ngươi lưu luyến nữ nhân trong mơ, ta liền hóa thân thành nàng ấy, chẳng lẽ ngươi không động lòng một chút nào sao?”
Trọng Hoa nhìn nữ tử trước mắt, dung mạo mỹ lệ thoát tục, năm tháng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt nàng. Nước mắt lưng tròng, đôi tay run rẩy giữ chặt vạt áo. Nếu là người khác, như sư muội Thanh Linh, có lẽ chàng đã lạnh lùng từ chối. Nhưng đây là An Lâm - người đã nuôi dưỡng chàng như mẫu thân, như tỷ tỷ.
“Sư phụ, Trọng Hoa rất kính trọng người, biết ơn người. Dù người muốn Trọng Hoa làm gì Trọng Hoa cũng sẵn sàng nhưng chuyện tình cảm nam nữ là điều không thể. Ra khỏi cửa này, Trọng Hoa xem như chưa nghe thấy gì.”
Khi gần bước chân đến cửa, chàng nghe thấy tiếng người yếu ớt vọng lại:
“Chẳng lẽ ta không thể nào là nàng ấy sao?”
“Người không phải”
Thật sự khi nhìn thấy sư phụ ở vườn mai, trong một thoáng nào đó Trọng Hoa đã dao động. Nhưng chàng hiểu rõ tâm tư mình hơn ai hết. Sư phụ An Lâm và nữ nhân ấy khác nhau.
Một thời gian sau, từ ngoài trở về, Hô Di vì cứu sư phụ bị trọng thương nên được người giữ lại Lưu Ba chữa trị, bỏ ngoài tai bao lời phản đối của các vị đạo sĩ khác. Họ phản đối không chỉ Hô Di là yêu quái mà lo ngại lý do hắn tiếp cận sư phụ vì Ngọc Thần Châu. Ngọc Thần Châu là thánh vật Lưu Ba được truyền từ nhiều đời trưởng môn. Tương truyền rằng khi xưa sư tổ sáng lập trước khi phi thăng thành tiên đã dùng máu của mình luyện nên thần châu để trấn giữ Lưu Ba, tránh yêu ma quấy quá tu đạo.
Trọng Hoa còn nhớ như in ngày đó, khi Ngọc Thần Châu mất tích. Đêm Lưu Ba đèn đuốc sáng trưng. Sư phụ và Hô Di bị vây giữa dòng gươm đao.
“Ta không trộm Ngọc Thần Châu. Ta thừa nhận ban đầu ta đến đây là vì nó nhưng ta đã đổi ý, ta không cần vật đó nữa. Lâm nhi, nàng có tin ta không?”
“Ta tin chàng”
Hô Di nắm chặt tay sư phụ, hai người nhìn nhau, tình cảm sâu đậm. Giữa lúc tĩnh lặng, tiếng chém giết lại vọng vào chói tai. Thanh Linh từ xa thất thểu chạy vào:
“Hô Di, ngươi còn xảo biện. Nếu không phải ngươi sao bọn yêu quái kia lại tấn công Lưu Ba ngay khi Ngọc Thần Châu vừa mất tích. Bọn chúng nói là do ngươi phát động. Ngươi đáng chết.”
Thế là trong trận chiến ấy, Hô Di bị nhốt vào Thiên Tỏa Tháp, sư phụ phải chịu Tỏa Hồn Hình ở Vạn Cách Lâu. Trọng Hoa đã từng oán trách sư phụ, trách người vì một chữ tình lại phản bội Lưu Ba, trách người vì một lang yêu mà hủy hoại cả cuộc đời mình. Nhưng đến cuối cùng, nhìn người cùng Hô Di tay cầm tay rời đi luân hồi chuyển thế, Trọng Hoa lại thấy lòng mình nhẹ nhõm. Có lẽ đây lại là một kết cục tốt, chỉ có điều nữ nhân không phải người không phải yêu này lại khiến chàng một lần nữa trầm luân trong bể khổ.
Sau khi kết giới được hủy bỏ, tuyết trắng trong rừng mai chậm rãi tan chảy, mai đỏ dần tàn úa, lòng Trọng Hoa không hiểu sao cũng trở nên nguội lạnh.
----------------------------------------------------------
Lại một mùa đông giá rét, một vườn mai đỏ sắc nhưng nơi này không phải Lưu Ba mà là gian nhà tranh của một vị tướng quốc từng ở. Mấy tháng trước, một viên quan triều đình đến Lưu Ba dâng lễ mừng diệt trừ ma đạo, khi nhìn thấy Trọng Hoa tôn giả đã giật mình thốt lên: “Thật giống…” Viên quan ấy nói thần sắc Trọng Hoa rất giống với bức tranh họa vị tướng quốc trong hoàng triều. Người ấy tên là Mạch Khê. Mạch Khê? Cái tên này…Vì vậy, Trọng Hoa rời Lưu Ba đi tìm đáp án cho mình. Đêm kinh thành tĩnh mịch, chỉ văng vẳng tiếng gõ của phu canh. Gian nhà tranh đơn sơ không người ở được dựng lại sau một trân hỏa hoạn. Triều đình vẫn luôn giữ lại những gì từng thuộc về nơi đây, đủ thấy vị tướng quốc này rất được xem trọng. Những bông tuyết lạnh lẽo rơi nhẹ trên áo Trọng Hoa. Chàng nghe thấy đâu đây âm thanh xa lạ mà quen thuộc.
“Mạch Khê, sao y phục của ngươi lại rách rồi? Bị bắt nạt hả? Có đánh lại không?”
“Lúc nào ta cũng nhớ chàng, không chịu nổi đêm dài tịch mịch, nên tới tìm chàng. Chúng ta vẫn nên sớm thành thân đi.”
"Mạch Khê, mỗi lần gọi tên chàng, đều có thể nghe thấy tiếng chàng trả lời. Đột nhiên ta cảm thấy, đây là chuyện hạnh phúc nhất.”
Một khoảng kí ức bị sương mù bao phủ như dần được phá tan hiện ra rõ ràng. Trọng Hoa lê từng bước chân nặng nhọc, dấu chân cô độc, đôi mắt vô thần dõi về phía xa. Dưới một tán cây có hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, phủ dày màu trắng của tuyết và màu đỏ của những đóa mai rực rỡ, đẹp đến thê lương. Bên cạnh ngôi mộ Tướng quốc Mạch Khê, Trọng Hoa khẽ phủi đi lớp tuyết che phủ tấm bia mộ ngay bên, khắc sâu bốn chữ: Thê tử Tam Sinh. Đôi tay chàng run rẩy siết chặt, cảm giác lồng ngực đau nhói như sắp nổ tung.
Lần đầu tiên gặp Trọng Hoa, nàng đã nói:“Dù âm khí trên người ta hơi nặng, nhưng ta không phải là yêu quái. Ta là tinh linh do tảng đá hóa thành, ta tên là Tam Sinh.”
Nhưng lúc ấy hắn đã nói gì, hắn nói: “Không phải con người, tâm tư quái dị. Giết!”
Nam nhân quỳ gối trên tuyết, nước mắt lặng lẽ theo gò má chảy dài trên vạt áo. Bỗng nhiên, chàng cong người phun ra một ngụm máu tươi.
“Tam Sinh, kiếp này…là ta phụ nàng”
Đến cuối cùng, vẫn là chậm một bước cách cả thiên nhai.
----------------------------------------------------------
Từ sau khi từ kinh thành trở về, Trọng Hoa tôn giả ngày ngày giam mình trong mai viên, không rời nửa bước, chìm đắm trong men rượu không màn thế sự. Các trưởng lão trong Lưu Ba bắt đầu chia bè kéo cánh tranh đoạt quyền lực. Nội bộ ngổn ngang.
“Sư huynh…”
“…”
“Sư huynh, huynh tỉnh táo lại đi. Chỉ vì một yêu nữ mà thành ra thế này có đáng không?”
Đôi mắt đang nhắm của nghiền Trọng Hoa khẽ cau lại:
“Nàng ấy không phải yêu quái”
“Nhưng nàng ta cũng không phải là người? Huynh quên rồi sao, chính nàng ta đã phá hủy Thiên Tỏa Tháp, thả lang yêu Hô Di, lại chính nàng ta xong vào Vạn Cách Lâu phóng thích kẻ phản bội Lưu Ba kia ra? Nay huynh lại vì một nữ nhân như vậy mà bỏ bê tu đạo, đem thần kiếm Lưu Ba cắm lên mộ phần nàng ta như một thanh kiếm phế phẩm tầm thường còn ra thể thống gì nữa? Trọng Hoa, huynh tỉnh táo lại đi”
“Ta luôn rất tỉnh táo, tỉnh táo để biết người nào mới là kẻ phản bội Lưu Ba.” Trọng Hoa không nhanh không chậm, giọng nói lãnh đạm vang lên.
“Sư huynh, huynh nói vậy là có ý gì?” Thanh Linh nắm chặt vạt áo, khuôn mặt tái nhợt, cố ngăn mình không run rẩy.
“Hai mươi năm trước, người lấy đi Ngọc Thần Châu là ngươi, người giả danh Hô Di kêu gọi yêu ma tấn công Lưu Ba cũng là ngươi.”
“Huynh đang nói gì vậy? Muội, sao muội lại làm như vậy chứ? Rõ ràng là có kẻ vu oan cho muội mà…”
“Là Hô Di, trước lúc chết ngươi biết hắn đã nói gì không, dù chỉ qua hơi thở ta vẫn nhận ra đó là hai chữ: Thanh linh. Trên đường đi kinh thành, ta lại gặp Hồ yêu, kẻ đầu lĩnh tấn công Lưu Ba năm đó, mới biết kẻ đứng sau mọi chuyện là ngươi. Ngươi còn gì để biện minh không?”
“Sư huynh…”
“Đừng gọi ta sư huynh, ta không còn là sư huynh của ngươi nữa. Ta chỉ muốn biết một điều, tại sao ngươi lại làm vậy? Sư phụ có công dạy dỗ, nuôi nấng ngươi sao ngươi lại phản bội người. Là vì Ngọc Thần Châu sao, ta không tin. Ngươi vốn không phải là người có tham vọng lớn. Bao nhiêu năm nay, ngươi vẫn không dùng đến nó.”
“Ngươi….hahaha…” Xen lẫn tiếng gió thét gào là tiếng cười thê lương của nữ nhân. Nàng ta câm phẫn chĩa kiếm vào Trọng Hoa.
“Là vì ngươi, tất cả đều do ngươi. Ngươi tàn nhẫn từ chối tình cảm của ta hết lần này đến lần khác. Sư phụ ta tôn kính hết mực lại cũng động lòng vì ngươi. Tuy ngươi không đón nhận tình cảm của nàng nhưng lại không hề chán ghét nàng như chán ghét ta, ngươi còn vẽ tranh, còn bao che cho nàng ta và Hô Di. Ban đầu ta nghĩ ngươi cũng có tình cảm với sư phụ chỉ là do không dám bước qua giới hạn sư đồ nên ta chỉ còn cách làm cho nàng ta hồn bay phách tán, vĩnh viễn không luân hồi, trở thành tội đồ Lưu Ba, để ngươi không còn tơ tưởng đến nàng ta nữa. Nhưng không ngờ, sau cùng, ngươi lại phải lòng một yêu nữ, hahaha, chuyện đời thật đáng buồn, ngươi có thấy vậy không Trọng Hoa?”
“Ta đã nói rồi, nàng ấy không phải yêu quái.” Trọng Hoa tức giận gằng lại từng tiếng.
“Nhưng chính ngươi đã giết nàng ta. Ngươi biết không, con xà yêu đó là do ta thả vào mai viên đấy, sao, cảm giác chính tay giết chết người mình yêu quý nhất rất thú vị phải không sư huynh?” Nữ nhân vốn phong thái như tiên giờ phút này lại giống như yêu ma điên cuồng buông ra những lời lẽ cay độc.
“Ngươi…” Trọng Hoa nhớ đến ánh mắt bàng hoàng, đau thương của nữ nhân ấy, trong lòng lại nhói đau, rút kiếm hướng về phía Thanh Linh, giọng nói sắc lạnh:
“Phải, là oan nghiệt của ta. Nhưng có một chuyện ta nhất định phải làm, Ngọc Thần Châu đâu? Đó là bảo vật Lưu Ba, ngươi phải trả lại.”
“Trả lại? Vậy còn trái tim ta để ở chỗ ngươi bao nhiêu năm nay đâu rồi? Ngươi trả lại được không?”
“Ta không giữ thứ gì của ngươi cả.”
“Được, Trọng Hoa ngươi vô tâm cũng đừng trách ta tuyệt tình”
Giữa đêm vắng, tiếng kiếm va vào nhau sắc bén. Trọng Hoa dùng toàn lực đánh vào, ép nàng nôn ra Ngọc Thần Châu. Giây phút viên ngọc đỏ như huyết rơi trên nền tuyết, tỏa ra thứ ánh sáng dịu kì, Trọng Hoa lại nhìn thấy được khuôn mặt mình ngày đêm mong nhớ trong màu ngọc sáng long lanh ấy. Cùng lúc ấy, Thanh Linh đâm một kiếm cuối cùng vào Trọng Hoa, sau đó nôn ra một ngụm máu đen, hồn lìa khỏi xác, yêu hận cũng tan đi.
Không gian lại trở về yên tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trọng Hoa gắng gượng lê mình trong tuyết, gối đầu lên nấm mộ vô danh. Chàng lại nhớ đến đêm nào đó, cũng tại gốc mai này, chàng gối đầu trên chân nàng. Trong cơn mê, luôn có một đôi tay dịu dàng xoa xoa thái dương chàng, an ủi chàng, trân trọng chàng. Mà nay người đã không còn.
“Tiên tôn, tiên tôn…” Tiếng trẻ con gọi gấm gáp.
Trọng Hoa mở nhẹ mắt:
“Trường An, Ngọc Thần Châu, Lưu Ba giao cho con. Ta phải đi rồi.”
“Tiên tôn đi đâu, người đừng làm Trường An sợ”. Đứa bé rối rít đưa tay lau những vệt máu còn vươn trên khóe miệng Trọng Hoa, đôi mắt nhỏ lo sợ.
“Ta đi tìm…người trong lòng ta”
Trường An nhìn theo ánh mắt của Trọng Hoa, người đang ngước nhìn bầu trời đầy sao, khóe môi mỉm cười, khẽ gọi: “Tam Sinh”
Tam Sinh, kiếp trước là ta chậm một bước để âm dương cách biệt, kiếp này ta lại chậm một bước để yêu hận đan xen. Có kiếp sau, sẽ không để nàng đợi nữa.
----------------------------------------------------------
Bên bờ Vong Xuyên.
Hắc Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, sau cùng vẫn là Bạch Vô Thường bạo gan mở miệng:
“Thần quân, đã đến giờ nhập luân hồi. Chúng ta vẫn là nên đi thôi ạ.”
Kết quả là nhận được cái nhìn lạnh đến rét rung của vị thần quân cao cao tại thượng. Hắc Bạch Vô Thường đổ mồ hôi lạnh. Qủy sai và ma hồn qua cầu Nại Hà đều cảm nhận được áp lực tỏa ra từ người nam nhân mặc áo bào trắng đứng cạnh tảng đá Tam Sinh, không tự chủ được đi nhanh vài phần. Tiểu Ất nhận biết tình thế rất nhanh liền chạy vào bẩm báo Diêm Vương. Không bao lâu sau, Diêm Vương y phục chỉnh tề cung kính bước ra cười nịnh nọt:
“Thần quân, chào mừng ngài trở về.”
“Nàng ấy đâu?”
Thật đáng chết, chàng cấp tốc lao nhanh về đây muốn xem nàng thế nào lại không thấy bóng dáng nữ nhân ấy đâu. Lần trước, trải qua mấy mươi năm dương thế, nàng vẫn đứng đây đợi chàng, ngày ngày trang điểm chải đầu vì chàng mà giờ lại không thấy đâu. Bất giác Mạch Khê nhớ đến câu nói của nàng:
“Kiếp này chàng khiến ta không thể nào thích nổi…”
Nắm tay siết chặt vào nhau. Lẽ nào nàng giận Mạch Khê, không muốn nhìn thấy chàng nữa. Nghĩ đến đây, lửa giận bùng bùng bốc lên. Cũng may là Diêm Vương nhạy bén thức thời:
“Tam Sinh cô nương vì quá nôn nóng muốn gặp thần quân nên đã đi trước một bước. Có lẽ đang đợi thần quân trên trần thế.”
Được lắm, còn dám chạy đi trước. Mạch Khê ngoài mặt tức giận nhưng trong lòng đã hòa hoãn hơn mấy phần. Kiếp trước không muốn gặp nàng quá sớm, sẽ trở thành kiếp số gần người mình ghét của chàng. Mạch Khê muốn che chở nàng. Nhưng cuối cùng, chính chàng lại làm nàng tổn thương sâu sắc. Mạch Khê biết, kiếp số mình sắp trải qua là: muốn mà không được. Điều chàng muốn nhất bây giờ là bảo vệ Tam Sinh. Tam Sinh, kiếp sau dù có chuyện gì xảy ra, dù có phải chết, ta cũng phải bảo vệ nàng đến cùng.
----------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó trên thiên cung.
“Ti Mệnh, xem ra lần này Chiến Thần thật sự rất tức giận. Ngươi viết lịch kiếp như vậy có quá khắt khe không?”
Người nào đó nhàn tản tựa vào gốc cây, vừa cắn hạt dưa, vừa thong thả thưởng trà nói:
“Mọi vật đều có nhân quả, kiếp trước vốn ta định là Mạch Khê cùng Thi Sảnh Sảnh có tình nhưng Mạch Khê lại vì Tam Sinh tru di cửu tộc, chém ngang lưng Thi Sảnh Sảnh. Kiếp này để nàng ta chính tay đâm chết Mạch Khê, lại khiến ngài ấy giết đi người mình yêu thương nhất. Coi như không ai nợ ai lại giúp Mạch Khê nếm trải thế thái nhân tình trọn vẹn nhất. Vũ Khúc, ngươi không thấy rằng, để Tam Sinh trở thành kiếp số của Mạch Khê là phù hợp nhất sao?”
Vũ Khúc Tinh Quân không phục, phản bác lại:
“Ngươi không nói ta còn tưởng ngươi mượn việc công trả thù riêng vì lần trước Chiến Thần không nói giúp chuyện tình cảm của ngươi và Thiên đế.”
Người nào đó tưởng chừng sẽ tức giận lại trở nên trầm mặc, tiếng nói êm nhẹ như vọng lại từ nơi rất xa:
“Đó không phải là cách hành xử của Ti Mệnh ta. Nhưng có đôi khi ta nghĩ, nếu được người mình yêu quan tâm, trân trọng như vậy, cho dù trải qua kiếp số như Mạch Khê và Tam Sinh, sau đó hồn phi phách tán ta cũng không còn gì hối tiếc. Vì ít ra cũng một lần được yêu. Ngươi nói phải không Vũ Khúc?”
“Đừng hỏi ta, ta không biết gì về tình cảm nam nữ đâu. Ngươi lo thân ngươi đi, Chiến Thần quay về ngươi sẽ không yên đâu?”
“Haha, có khi ngài ấy còn phải cảm tạ ta ấy chứ!”
Mà lúc này dưới trần gian, lại một hồi kiếp số sắp phải trải qua.
Duyên phận là một thứ gì đó rất kì diệu, đã không thuộc về nhau cố níu giữ cũng chỉ là vô nghĩa, còn một khi đã thuộc về nhau, dù có trốn tránh cách mấy cũng nguyện trầm luân cùng nhau. Bởi vì, trong biển người mênh mông, một lần được gặp người, yêu người là quá đủ rồi.
Người viết: Dương Kỳ