"Bới cho Ba cơm nguội..."
Bữa cơm nào Ba cũng nhắc. Con biết thừa, chả cần Ba nhắc đâu nhưng đâu đó trong tái tim con có chỗ như bị kim chích - không đau nhưng nhói lòng.
Sơn hào hải vị, thực phẩm bồi bổ có thể chúng con không có nhưng một chén cơm ấm nóng thì là có thể Ba à. Không chỉ riêng cơm, đồ ăn cũ gần hư rồi Ba cũng tiếc, hâm đi hâm lại. Con gái nhiều lần giận dỗi:
- Ăn cơm nóng trước Ba à. Khi nào thiếu cơm thì ăn thêm cơm nguội. Chứ ai lại đi nấu cơm nóng xong để đó, ăn cơm nguội rồi cái... cơm nóng lại thành cơm nguội. Cứ như vậy mãi cả đời chỉ ăn cơm nguội thôi.
- Ba Má cứ hâm đi hâm lại thế hèn gì bình gas nhanh hết là phải. Tiền đó để mua đồ ăn mới có phải ngon hơn hông.
Đôi khi, con thấy mình bất lực...
Con thưa với Ba rằng con thậm chí rất thích ăn cơm nguội. Nhưng thấy Ba bưng chén cơm nguội ăn với đồ ăn cũ con lại chẳng thấy thích thú gì cả. Chưa kể thỉnh thoảng Ba lắc đầu, miệng thì bảo "Cơm cứng ngắt như đá ba lát" và tay thì múc canh cho vào chén lùa hết cơm. Con gái đau lòng, Ba có biết?
- Cơm thiu rồi Ba à.
- Thiu rồi thì thôi, lấy cơm nóng ăn.
Có vài lần như thế, con gái lừa được Ba ăn chén cơm nóng. Thật mừng chẳng khác gì như Ba lập chiến công năm xưa đâu. Thế mà có lần chả thoát nổi:
- Cơm thiu rồi Ba à.
- Đâu, đưa tao coi. Con này, thiu đâu mà thiu. Để đó Ba.
- ...
Lại có lần con lén bới cơm nóng, bụng nghĩ "Mắt kém, chắc chả thấy đâu", vậy mà Ba cũng đổ cơm nóng vô lại nồi rồi tự bới cơm nguội ăn. Con gái chỉ biết lắc đầu.
Cuộc sống thời trai trẻ nơi chiến trường đầy khói lửa của bom đạn ấy làm Ba sống khắc khổ?
Ba tiếc cơm tiếc gạo?
Hay chỉ đơn giản là thói quen?
Bóng dáng một người đàn ông loay hoay trong bếp và ăn cơm nguội một mình... là Cha tôi.
(Theo Chim Cụt)