Đã quá muộn rồi em...

Quyên trở về nhà trong trạng thái chếnh choáng hơi men. Không có ánh đèn chờ cô, cánh cửa không khép hờ và không có người đàn ông lao vội từ trong nhà ra để đỡ cô khi cô say tới mức không còn đứng nổi trên đôi chân mình. Mọi thứ vắng lặng và trống trải đến lạ thường.
Cô khóc. Những giọt nước mắt chẳng hiểu từ đâu ứa ra khiến cổ cô nghẹn đắng lại. Quyên tiếc nuối cái hạnh phúc bình dị mà trước đây cô không trân trọng nó. Quyên muốn say, chỉ có những lần say mới khiến cô quên đi những cảm giác cô đơn và đau khổ. Nó sẽ khiến cô không bị dày vò bởi những gì đã mất đi. Sự ân hận, tiếc nuối khiến cô nhấn chìm trong men rượu.

Đêm nay Quyên lại say. Quyên không nhớ đó là lần thứ bao nhiêu cô về nhà trong trạng thái không còn tỉnh táo. Nhưng những lần trước cô về nhà trong sự vô tâm. Cô không cần biết có một người chồng đợi mình, chờ mình và lo lắng cho mình. Cô chỉ biết đặt công việc lên trên tất cả. Cô không quan tâm tới sự hi sinh của chồng dành cho mình.

Quyên là một người đàn bà cá tính. Sự cá tính đó của cô khiến nam giới thường thích thú và bị ấn tượng mạnh nhưng để chịu được nó hẳn là không có nhiều người. Và Quyên may mắn khi yêu và cưới anh làm chồng. Vì nghĩ cho vợ, anh đồng ý lùi lại phía sau lưng cô. Anh từng nói: “Gia đình muốn bền vững được, cần phải có một người lui lại làm hậu phương. Anh sẵn sàng để em làm những gì mình mong muốn trong sự nghiệp. Em hãy cứ thoải mái sống cho niềm đam mê mà em yêu thích”.
Quyên  không nhận ra đó là một món quà tuyệt vời mà cô nhận được trong đời. Cô coi đó như một trách nhiệm của anh. Cô không vội sinh con. Cô lao vào sự nghiệp. Cô đi tối ngày, say và nhậu nhẹt. Cô bao biện cho những điều đó là vì công việc. Một người phụ nữ thời đại mới cần phải có sự nghiệp. Anh chưa bao giờ trách cô chỉ một câu dù cho đã không biết bao lần cô bỏ bữa cơm nhà, để chồng ngồi chờ bên mâm cơm nguội ngắt và khi mở cánh cửa bước vào nhà, người cô nồng nặc một mùi rượu.

Anh tận tình, chăm sóc cô. Anh rửa mặt, thay đồ và đưa cô lên giường. Quyên chỉ nhớ rằng khi cô tỉnh dậy, cô không hiểu vì sao mình về được nhà. Cô chỉ cúi gằm mặt và nói và câu lí nhí: “Em xin lỗi hôm qua em say quá!”. Nhưng rồi những lần như thế ngày một nhiều. Ngày ấy, Quyên tự thấy mình mấy may khi lấy được người chồng chẳng những không bắt cô phải hi sinh sự nghiệp để làm tròn nghĩa vụ một người vợ mà còn không một lời trách mắng cô. Nhưng giờ đây khi nhìn lại, cô chỉ thầm ước ngày đó anh nói một lời, anh mạnh mẽ cản ngăn cô thì có lẽ cô đã biết mình đang vượt quá giới hạn cuối cùng. Tiếc rằng, ngày ấy anh đã để cô tự trôi xuôi…
Một đêm nữa Quyên lại say. Vẫn là anh đón cô, vẫn là anh chăm sóc cô trong lúc cô không còn tỉnh táo. Nhưng sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, căn nhà vắng lặng.Trên bàn chỉ còn một tờ đơn và lá thư viết vội. Vậy là anh đã đi…Anh đi sau một quãng thời gian dài  chịu đựng một người vợ tham danh vọng như tôi. Tôi đã đánh đổi những phút giây của hai vợ chồng để chạy theo những thứ thật hư vô. Anh không ngăn cản mà buộc tôi phải tự mình nhìn thấy. Và tôi thì mắt đã mờ…

Thế là anh đi…Một người phụ nữ rắn rỏi như Quyên lần đầu biết khóc. Nhưng sự ngang bước trong cô khiến cô không chịu xuống nước trước anh. Cô tin rằng rồi đây anh sẽ về, đó chỉ là một lần hờn dỗi…Thế mà anh đi mãi…

Sau ngày anh đi, Quyên lại chìm đắm trong rượu. Nó xoa dịu những mất mát trong cô. Nó làm cho cô tin rằng mình đã không thất bại mà chỉ vì anh không biết trân trọng cô. Những mỗi khi đêm xuống, men rượu không đủ làm cô thôi nhức nhối nhớ về anh. Lần đâu tiên cô hối hận…

Quyên tìm tới gặp anh. Cô khóc trong vòng tay anh nức nở. Anh giữ cô trong lòng mình, ôm cô thật chặt. Cô xin anh quay về. Anh lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán cô: “Anh xin lỗi, đã quá muộn rồi em…”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3