Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em
Tên bài cảm nhận: Hãy hỏi tôi "Truyện này có hay không?", bạn sẽ có câu
trả lời "Tôi đọc lần thứ tư và ghi chép từng trích dẫn."
* * * * * * * * *
Lang thang Facebook, tìm kiếm trên Google, lướt báo mạng... không nhớ
là cái nào đem "Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em" vào đầu nữa, rồi mỗi khi
tâm trạng không biết đi đâu về đâu, không biết nói gì, tôi lại treo
status có vỏn vẹn bảy chữ ấy lên tường. "Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em"
đến với tôi như thế. Tôi nào biết nó là tên của một tiểu thuyết ngôn
tình Trung Quốc. Rồi tò mò, tôi tìm đọc.
Ngày còn đi học, tôi
chủ yếu đọc sách văn học và truyện của Nguyễn Nhật Ánh, sau đó thì thêm
vài truyện của Quỳnh Dao. Nhiều người lớn khuyên không nên đọc tiểu
thuyết tình yêu, nó khiến đầu óc của những cô gái tuổi cập kê trở nên mơ
mộng, xa vời thực tế mà nguyên nhân chủ yếu là những câu chuyện tình
yêu bên trong nó, mà bên trong những câu chuyện đó lại là hình ảnh của
những anh chàng và cô nàng quá sức xinh đẹp và tài giỏi, cho dù là ở
ngoại hình hay tâm hồn. Ấy thế nhưng, cho dù bạn có tìm ra một truyện
nào, mà nhân vật trong đó lại hết sức đời thường thì khi đọc đến trang
cuối cùng, bạn cũng sẽ thấy là hết sức phi thường.
* * *
Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em...
Nam chính quá hoàn hảo từ ngoại hình cho đến sự nghiệp, cuộc sống "mỗi
ngày đêm đều được làm đầy bởi những mùi hương ấm áp cùng thân thể mềm
mại ngọc ngà". Tuy thế, Tình Không Lam Hề chưa từng để một bóng hồng nào
khác xuất hiện cạnh người đàn ông độc thân ấy, hoặc giả như có thì đó
cũng chỉ là những nhầm tưởng của người phụ nữ đáng yêu nào đó mà thôi.
Tôi thích cái bản chất phong lưu, đa tình mà tác giả gán cho nam chính,
bởi khi một gã-trai-hư yêu, đó chắc chắn là "yêu" chứ không phải "dường
như yêu" hay "có lẽ yêu".
"Có lúc tựa như sự kết hợp giữa con
trai và đàn ông, vừa cố chấp lại vừa độc đoán, không đạt được mục đích
thì không cam tâm tình nguyện bỏ qua." - Cho đến hết truyện, anh không
dưới một lần giận dỗi cô.
Nữ chính cũng có một vẻ đẹp quyến rũ ở
diện mạo lẫn dáng người và tài hoa ở giọng ca lẫn khí chất, nhưng có vẻ
lại chậm cảm nhận được trái tim ấm áp và nồng nàn của người đàn ông yêu
mình, khi mà mãi đến cuối truyện cô mới đặt ra hàng loạt những câu hỏi.
"Thật ra em vẫn luôn tò mò, em và Châu Tiểu Mạn thật sự rất giống nhau sao?" - Cô cho rằng anh xem mình là thế thân.
"Vượt qua mối quan hệ cố định sáu tháng thì anh sẽ chấp nhận người phụ
nữ đó, có phải không?" - Thời gian anh và cô quen nhau nhiều hơn bốn lần
của ước định đó.
"Còn kim cương là chuyện thế nào? Những lời anh đã nói anh không quên đó chứ?" - Anh từng nói anh chỉ tặng cho người xứng đáng.
Tôi thích tâm lý sợ hãi, trốn tránh thậm chí tự ti trong tình yêu của
người phụ nữ ấy, bởi nó làm nên nét đáng yêu ở cô khi nhận ra "đúng lúc
khi anh ấy cần tôi nhất thì tôi phát hiện ra rằng tôi đã yêu anh ấy và
tôi cũng có được cảm giác anh ấy cần đến tôi".
* * *
"Cô là người tình của anh, nhưng chẳng phải là người duy nhất, anh là
đối tượng thư giãn, giải sầu của cô, nhưng cô tuyệt đối không yêu anh."
"Quan hệ của họ từ khi bắt đầu đến nay dường như chỉ duy trì bởi một
thứ. Có thể nói chính xác đó là bởi sự gắn bó "có vay có trả"."
Tình dục?
Phải. Thậm chí đến gần cuối truyện họ vẫn đặt ra giao ước ba tháng đầy châm biếm.
Nghe có vẻ dung tục và mỉa mai nhưng phải thừa nhận, mối quan hệ của họ
được duy trì theo cách lên giường - cởi đồ - xuống giường. Tác giả đã
đưa ra một vấn đề hoàn toàn thực tế trong thời đại ngày nay, khi mà lối
sống của thanh niên ngày càng thực dụng và tình dục thì lại hết sức bừa
bãi. Xuyên suốt truyện, bạn không hề tìm ra được một đoạn mây mưa nào
quá nóng bỏng ở ngôn từ như truyện của Diệp Lạc Vô Tâm. Bạn sẽ cảm nhận
được tình yêu của họ ngày một lớn dần, lớn dần sau mỗi đêm nằm xoay lưng
vào nhau nhưng sáng sớm lại không hề lạnh lẽo vì đã có hơi ấm từ vòng
tay ôm của ai kia.
"Dường như, khi cơ thể và tư duy không có sự phòng bị thì anh và cô lại càng hòa hợp."
Hoàn toàn không hư cấu, từ tình dục đi đến tình yêu là có thể, bạn
không tin vì bạn chưa trải qua, thế nên đừng nói "nó chỉ có trong tiểu
thuyết". Cuộc đời rộng lớn và chúng ta thì bé nhỏ, cái gì cũng có thể là
điều-không-thể.
Tin chắc rằng, Tình Không Lam Hề chẳng có ý
định cổ vũ cho lối sống này trước hôn nhân, bởi trước khi cô nghĩ ra
được cốt truyện thì chuyện đó đã chẳng mới. Cái mà cô muốn nói, phải
chăng là, tình yêu luôn có thể bén duyên từ bất kỳ đâu, chẳng hạn như từ
ánh mắt giao nhau qua ống kính của chiếc máy ảnh? Một sự gặp gỡ tình cờ
hay đó là "duyên kỳ ngộ" - như tác giả đã ưu ái? Tôi tin rằng, đó chẳng
qua là, những gì bạn có được của ngày hôm nay đều là kết quả của việc
bạn làm ngày hôm qua.
Nếu Thư Quân không thất bại trong mối
tình tưởng chừng như khắc cốt ghi tâm với Bùi Thành Vân, nếu Châu Tử
Hoành không bị đả kích bởi cái chết quá đau đớn của cô em gái Châu Tiểu
Mạn, liệu họ có gặp nhau một-cách-rất-duyên như thế?
Tình yêu của họ quả thực là từ ánh mắt đến trái tim.
* * *
Như xem phim, qua một hai tập đầu bạn có thể đoán tập cuối. Tôi biết,
tôi biết sẽ có tình yêu giữa Châu Tử Hoành và Thư Quân sau khi hai cái
tên ấy lần lượt xuất hiện, đặc biệt là sau câu cuối cùng của vài trang
dẫn truyện:
"Thư Quân, gần đây có phải em hơi quá đáng không? "
- Tôi đánh hơi thấy sự tức giận sau bao ngày nhẫn nhịn. Nó mang hương
vị của thứ tình cảm, có lẽ gọi là... yêu, mà chính người nói còn chẳng
nhận ra.
Nhưng, thế là xong? Không, cái tôi muốn biết đâu phải
thế, thế thì thật bõ công cho các tiểu thuyết gia. Cái lôi cuốn một độc
giả 8x như tôi là diễn biến câu chuyện, diễn biến tình yêu giữa họ, cách
họ nói chuyện, cách họ ở bên nhau và cái cách tình yêu trong họ lớn dần
lên, hay nói đúng hơn là cách họ nhận ra tình yêu của mình và đối
phương.
Thú thật là tôi khá nôn nóng, cho nên trong lần đọc đầu
tiên, tôi cứ lướt qua rất nhanh những đoạn đối thoại của Thư Quân với
những người không phải nam chính. Và rồi tôi phải đọc lại từng chữ, từng
chữ một ở những đoạn đối thoại hay diễn tả cảm xúc của anh và cô. Đọc
chậm lại vẫn chưa đủ, tôi phải có trên tay bằng được "Mưa gió thoáng
qua, tôi yêu em" để có thể nhấm nháp nó bất cứ lúc nào tôi muốn. Ngay
như trong lúc gõ những dòng này, tôi vẫn và lại đọc "Mưa gió thoáng qua,
tôi yêu em".
Tôi sẽ chỉ ra cho bạn thấy, mối quan hệ của họ ở non nửa quyển truyện đơn thuần chỉ là tình dục.
Cô "cự truyệt tiếp xúc với vùng phạm vi của anh": Cô không lên xe của
anh, không cùng anh ăn cơm bên ngoài, không biết anh dị ứng hải sản,
không biết anh có bệnh đau dạ dày, đến cả việc anh có một người em trai,
cô cũng chẳng hay...
Anh thì cứ dửng dưng mà đáp ứng nguyện
vọng của cô: cô không nhận quà - anh không tặng, cô không xin tiền - anh
cũng chẳng thèm bố thí, cô tự biên tự diễn quanh anh chẳng thiếu người
đẹp - anh không buồn giải thích, đến cả việc cô và người kia cùng họ Thư
- anh cũng không sớm nhận ra...
Thấy chưa? Họ như bèo nước gặp nhau ấy. Nhạt thếch...
Ơ thế nhạt vậy thì có gì mà thấm? Có đấy.
Cô biết một khi anh bình tĩnh thì anh càng đáng sợ. Cô biết một khi anh
bặt vô âm tín nghĩa là trước đó cô đã chọc giận anh. Cô biết sau khi
môi anh rời khỏi ngực cô, anh sẽ hôn lên phẩn cổ và môi cô. Cô biết anh
có vẻ như dung túng cho mọi sở thích của cô, nhưng thực ra chẳng nằm
ngoài lòng bàn tay anh. Cách thức cô chối phăng chữ "yêu" đang lớn là
cắn và cắn, có phải rất con gái không?
Anh vô tình thấy cô vào
siêu thị rồi thì âm thầm chờ đợi dưới tầng hầm. Nếu không có sự ngầm
đồng ý của anh, liệu hình ảnh họ sánh bước bên nhau có lên nổi trang
bìa? Anh không cần cô đồng ý lời mời cùng đi Hồng Kông, cứ thế trực tiếp
can thiệp vào lịch trình của cô ở công ty. Ngay cả khi cô ngộ nhận mình
là vật thay thế cho Châu Tiểu Mạn thì trước đó anh cũng muốn che giấu.
Rồi thì thứ "góc cạnh tuyệt mỹ khúc xạ những ánh sáng mơ huyền" anh âm
thầm để bên trong búp bê Nga bị phủ đầy bụi, nói lên điều gì?
* * *
Cái hay ở truyện mà phim không có được chính là ở những đoạn miêu tả
nội tâm và cảm xúc đằng sau nét mặt, ánh mắt, nụ cười trong những câu
văn - thứ vũ khí còn lợi hại hơn rất nhiều những kỹ xảo điện ảnh hiện
nay.
"Cũng hệt như lúc nhỏ có được món đồ chơi cực kỳ thú vị,
thế là giấu đi, tuy là thiếu niềm vui chia sẻ, nhưng cũng có niềm vui do
che giấu mang lại" - Anh ví cảm giác khi không công khai mối quan hệ
của hai người như thế.
"Dường như là một cơn gió, cầm không
chắc, nắm không chặt, cho dù là đêm đêm ôm anh ngủ nhưng cô vẫn không
nghĩ mình thật sự có được anh." - Khi nghĩ đến chữ "yêu" là điều hoang
tưởng giữa họ, cô an ủi mình rằng đó là anh không cho cô cảm giác an
toàn.
Anh: "Kỳ thực ngoài những lúc trên giường ra, giữa anh và
cô rất ít khi có những lúc thân mật tự nhiên thế này. Còn anh, vừa rồi
lại không kiềm chế được chính mình, chỉ cảm thấy vẻ trò chuyện của cô
đáng yêu, vì thế lần đầu tiên không mang bất kỳ ý nghĩa sắc dục nào mà
theo bản năng muốn đưa tay chạm vào cô... Anh chưa bao giờ xúc động như
vậy bất luận là với phụ nữ nào đi nữa."
Cô: "Giữa cô và anh,
mãi mãi vẫn là ưu tiên cho tình dục, bất luận là những trò đùa bỡn cợt
trên giường hay là những nụ hôn mãnh liệt thì cuối cùng cũng chỉ hướng
đến một mục đích duy nhất. Vậy mà hình ảnh giờ đây quá nhẹ nhàng, mơ
hồ... Mơ hồ đến mức khiến cô hoảng hốt sợ hãi nhìn vào mắt anh, lo sợ
rằng tâm tư sẽ sa đà rơi xuống vực sâu thẳm, không cẩn thận sẽ không thể
trở về được."
Rõ ràng chẳng phải là những cô nàng và cậu chàng
choai choai - cả hai đều đã có sự nghiệp nhất định, càng không phải là
mối tình đầu của nhau - mỗi người đều vì một tình cảm đứt đoạn mới tìm
thấy nhau, thế sao họ cứ mãi chửi rủa bản thân như bị "trúng tà" của đối
phương?
Yêu... khó thừa nhận đến thế sao?
* * *
Sẽ thật là nghèo nàn nếu Tình Không Lam Hề chỉ xây dựng mỗi hai nhân
vật chính. Thế nên, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến hai nhân vật thứ
chính Bùi Thành Vân và Bạch Hân Vy.
Đôi khi tôi thấy ghen thay
cho người-đàn-ông-hư Châu Tử Hoành kia bởi mối tình quá khứ của người
phụ nữ anh yêu được miêu tả thật là sâu sắc.
"Sự ra đi của Bùi
Thành Vân đối với Thư Quân mà nói phảng phất như tựa tằm nhả sợi. Chẳng
hề có sự đau thương không dứt đầy choáng ngợp, nhưng lại càng giày vò,
từng chút, từng chút một, bào mòn cô trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt.
Đến nay, cô mới biết thời gian mấy năm qua bản thân mình đã đặt bao
nhiêu tình cảm vào một người đàn ông.
Dường như chỉ là thoáng qua, nhưng hóa ra đã khắc sâu tận xương tủy.
Sự lựa chọn của anh gần như là cự tuyệt mà lại đúng vào lúc mơ hồ đưa
một nhát dao chí mạng. Anh đối xử với cô như vậy, khi lạnh lùng, khi ấm
áp, khi thì thô bạo, khi thì nhẹ nhàng, chính vào khoảnh khắc cô xao
xuyến rung động, anh đâm cô một nhát dao mà ngay cả một lời giải thích
cũng chẳng có.
Sao lại có người tàn nhẫn thế chứ?"
Nếu
là một diễn viên, so với vai chính, Bùi Thành Vân có khá nhiều đất diễn
để lại trong khán giả một tình cảm sâu lắng dành cho Thư Quân. Thật là
may khi cô gái vô tư năm xưa ấy chẳng mảy may nhận ra lý do ngày đó anh
ra đi. Bằng không, nếu chỉ dựa vào chút may mắn do búp bê Matryoshka đem
lại, thì với cách thể hiện tình cảm như có như không của Châu Tử Hoành,
liệu chúng ta có xem được trò bịp bợm láu cá và lưu manh anh diễn để
lừa phỉnh cô ở cuối phim?
Lại cũng thấy đồng cảm cho sự chờ đợi và cố gắng trong vô vọng của Bạch Hân Vy, một cô gái ngốc nghếch và cố chấp.
"Cô trước nay vốn luôn tự cao, duy chỉ đối với Bùi Thành Vân mới cam
tâm tình nguyện hạ thấp thái độ. Cô đã từng làm mọi cách để lấy lòng
anh, cố gắng hết mình thuận theo ý anh, thậm chí vì anh mà dẹp bỏ tính
khí đại tiểu thư. Khoảng thời gian ở nước ngoài, với Bạch Hân Vy mà nói
tựa như sự trôi nổi giữa địa ngục và thiên đường, đau khổ cùng niềm vui
vẫn luôn tồn tại khiến cô chịu đựng sự giày vò nhưng lại không nỡ dứt
bỏ."
Không muốn thiên vị Thư Quân, tôi cần viết vài dòng cho cô
gái này. Hãy đọc chậm và ngẫm kỹ, như khi ăn cơm ấy, sẽ thấy rằng tình
yêu Bạch Hân Vy dành cho Bùi Thành Vân đáng trân trọng và cũng nặng cân
hơn nhiều. Biết rằng tình cảm là không thể cân-đong-đo-đếm nhưng hãy
nhìn bằng đôi mắt của thần tình ái, rõ là "mũi tên" Bạch Hân Vy rất có
sức hút, tuy thế nó vẫn lệch mục tiêu. Thật là tiếc! Nhưng tên bắn đi
rồi, làm sao có thể thu hồi?
Nếu tôi là Bùi Thành Vân, tôi sẽ chọn cô. Lại rất tiếc... tôi chả phải đàn ông.
Truyện cũng lồng ghép một cách dí dỏm tình cảm mới le lói giữa cô thư ký Trần Mẫn Chi và em trai Châu Tử Dương.
"Vì sao mỗi lần gặp Châu Tử Dương, cô đều giống như nàng dâu chịu ấm ức
lại không dám hó hé gì cơ chứ?" - Trần Mẫn Chi không thoát khỏi bị
chòng ghẹo.
"Mượn danh nghĩa của anh để gọi người ta vào nhìn
một cái, em không phải là đùa quá trớn đó chứ?" - Châu Tử Dương mượn
việc công làm việc tư.
* * *
Mối quan hệ giữa Thư Quân
và Châu Tử Hoành cứ thế đi qua hơn nửa quyển truyện. Khá là mờ nhạt so
với rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình xung quanh. Những tình huống đối đáp
gay gắt giữa mẹ chồng - nàng dâu tương lai, hoặc chí ít cũng là sự thù
địch giữa nữ chính và nữ thứ chính là những gì tôi tìm kiếm mỗi khi lật
trang. Nhưng không, điều làm nên trắc trở cho tình yêu giữa họ lại là
một thứ đáng sợ hơn thế.
Cái chết.
Sự ra đi có thể nói
là hoen ố của em gái Châu Tiểu Mạn gây nên sự phẫn uất trong Châu Tử
Hoành. Sự mất mát không lời giải đáp của anh trai Thư Thiên để lại cho
Thư Quân một sự thẫn thờ. Việc phát hiện ra Thư Thiên được xem như gián
tiếp gây ra cái chết cho Châu Tiểu Mạn đã vẽ nên một dấu ngoặc kép cho
chữ "yêu" giữa họ - khóa chặt ý nghĩa vốn có của nó.
Châu Tử
Hoành, anh vốn đã lâu không còn nhớ đến hình bóng xưa qua cô, nay nhẫn
tâm buông ra hai chữ "chuộc tội" để trút giận. Thư Quân, cô vốn trốn
tránh thứ tình cảm đang có nhiều "biến số", nay chấp nhận gán cho nó cái
danh "bù đắp" không thể hợp lý hơn.
Chưa nguôi, tác giả lại
dùng những ngày tháng "chỉ có màu đen" của Châu Tử Hoành làm thử thách
tình yêu giữa họ, là động lực giúp họ nhận ra "sự trắc trở giữa hai
người đã biến thành một chữ "yêu" khó lý giải".
Dừng lại ở đây
một chút để nói về việc Tình Không Lam Hề cướp đi thị giác của Châu Tử
Hoành. Sao không phải là một tai nạn giao thông bất ngờ dẫn đến gãy chân
gãy tay? Sao không phải là một căn bệnh hiếm thấy khó tìm để đối lấy sự
đau thương của Thư Quân? Trong rất nhiều lý do có thể để làm nên cú
hích trong tình cảm của họ, tác giả chọn "máu tụ đè lên dây thần kinh
mắt".
Thành công, thật sự thành công khi "anh nhìn về phía cô
nhưng rõ ràng không trông thấy cô", Thư Quân "cảm thấy lồng ngực lạnh
lẽo mơ hồ, cổ họng nóng ran, khát khô tựa như vừa gắng gượng nuốt phải
than đá, ngọn lửa đang dần thiêu đốt cổ họng và lục phủ ngũ tạng của
cô". Một sự lựa chọn thông minh cho một câu chuyện không có quá nhiều
những uẩn khúc. Khi mất đi khả năng quan sát, con người sẽ trở nên nhạy
cảm hơn nhiều với âm thanh xung quanh, dù chỉ nhẹ nhàng như hơi thở, của
người họ thực sự để trong tâm.
Gia vị cuối cùng, đặc trưng
nhất của tình yêu - ghen, cuối cùng cũng được Tình Không Lam Hề "nêm"
vào đúng lúc, cho người đọc cảm nhận được vị mặn nơi khóe mắt Thư Quân.
Ấy vậy lại có người chả biết tí gì. Thật đáng giận...
Mổ xẻ một tác phẩm bằng cảm nhận cá nhân rõ ràng sẽ còn nhiều khập
khiễng, vậy nên xin tạm dừng ở đây để mọi người thấy được rằng chỉ đọc
một bài cảm nhận thôi là chưa đủ và cũng là để mọi người còn có một góc
nhìn của riêng mình về "Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em".
* * *
Khách quan mà nói, cốt truyện ở đây không hề mới mẻ, tình tiết cũng không hề độc đáo. Thế nhưng tôi vẫn thích.
Nếu Phỉ Ngã Tư Tồn để lại cho người đọc toàn sự day dứt khôn nguôi thì
Tình Không Lam Hề lại nuôi dưỡng một tình cảm nhẹ nhàng đến mức tưởng
chừng như dở dở ương ương; nếu Diệp Lạc Vô Tâm thông thạo vấn đề của hai
giới hắc bạch, am hiểu nghề luật sư lẫn điều chế hương, không dè dặt
khi tạo ra mối quan hệ giữa cha nuôi và con gái, cảnh sát và tội phạm,
thì Tình Không Lam Hề lại chỉ gói gọn người đọc trong anh - cô, bạn anh -
bạn cô; nếu Cố Mạn cho mọi người một cái kết viên mãn thì Tình Không
Lam Hề lại biết dừng đúng lúc đúng chỗ.
Tất cả những cái ở mức tầm tầm, bình bình ấy cho tôi một "Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em" thấm sau vào tâm trí mỗi khi đọc lại.
* * *
Vài dòng cuối cùng này, xin lan man một tí về tựa đề của truyện.
Cá nhân tôi thấy, việc đặt tên cho một quyển truyện cũng như đặt tên
cho một bức ảnh, là cả một nghệ thuật. "Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em"
có lẽ hơi dài cho một cái tên truyện nhưng không hề thừa. Ở đó, có vị
đau khổ của những đợt "mưa gió", có vị lạnh lùng trong cách xưng hô "tôi
- em", có sự dũng cảm khi xem mưa gió kia chỉ là "thoáng qua", và có vị
ngọt ngào của một chữ "yêu".
Thích tựa đề dẫn đến thích một quyển truyện rồi sau cùng thích tác giả là cả một quá trình.
Cảm ơn Alobooks, nơi lần đầu tôi đọc “Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em”.
* * * * * * * * *
Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online