Mẹ hiền yêu dấu
MẸ HIỀN YÊU DẤU
Đêm dài thao thức không yên
Thương con phương ấy mẹ hiền buồn thiu
Mẹ ngồi vách đất liêu xiêu
Ngẫm đời thế sự mà hiu hẩm sầu
Con đi mười mấy tuổi đầu
Xa mẹ xa cả một bầu yêu thương
Con đi cầu thực tha hương
Một mình đơn lẻ biết đường nào hay
Mẹ già khói tóc bay bay
Lưa thưa sợi bạc tóc mây sớm chiều
Mẹ ngồi mẹ ngóng tin con
Như bình minh ngóng hoàng hôn mỗi ngày
Con đi quên tháng năm này
Thương người mẹ đếm từng ngày xa con
Con gà tiếng gáy còn non
Như con giờ vẫn còn son giữa đời
Dập dìu thế sự nổi trôi
Cuốn con đi mãi xa xôi mẹ hiền
Vòng tay ấm áp an yên
Xa rồi kí ức trong miền yêu thương
Cánh đồng thuở bé hiền lương
Dòng sông xanh ngắt như gương phẳng lờ
Luỹ tre in bóng lơ thơ
Bên con mãi mãi giấc mơ ngọt ngào.
…
Con đi biềng biệt năm nào
Đến khi trở lại mẹ chào – xa con
Lời nào để nói cùng non
Cùng sông, cùng bể cho con gặp Người
Mẹ đi năm tháng chẳng tươi
Mặt trời như thể chẳng cười sớm mai
Trăng sao hon héo gầy vai
Xót thương người mẹ một mai cuối trời
Con sầu với nỗi chơi vơi
Như trong biển gió mây trời lạnh tanh
Dáng mẹ gầy yếu mong manh
Hiện về trong giấc mộng lành con mơ
Dang tay ôm lấy bóng mờ
Đau thương bao phủ con khờ - mẹ ơi.
Mẹ giờ ở tận xa khơi
Mò kim đáy bể biết trời nào đây
Con gọi khản giọng con đò
Sang sông lặn lội thân cò tìm tin
Chỉ là ảo giác mà thôi
Mẹ và con đã xa xôi phương trời
Giá như thời gian ngừng trôi
Con xin bên mẹ một đời chẳng xa.