[Thiên sơn mộ tuyết] Phong tín tử- Khúc hát muộn màng cho những mảnh tình dang dở
Tên tác phẩm:Thiên sơn mộ tuyết
Tên bài cảm nhận: Phong tín tử- Khúc hát muộn màng cho những mảnh tình dang dở
"Sau khi Phong Tín Tử đã nở hết một mùa hoa, buộc phải tỉa gọn hết những đóa
hoa cũ thì mới có thể nở hoa lần nữa . Vì thế mà Phong Tín Tử còn có thêm một ý
nghĩa khác - là Trùng Sinh. Từ giã quá khứ, mới có thể tái sinh.
Quên đi đau thương ngày trước, bắt đầu một tình yêu mới."
…10 năm rồi, em sống trong cô độc và khao khát yêu thương , ninh nấu
thành cực độc, từng sợi, từng lõi, ăn nhập vào tận huyết mạch,cho rằng
bản thân trọn đời trọn kiếp sẽ cứ thế quấn lấy anh, chưa chết chưa
buông…. Em nghĩ mình sẽ dần dần thay đổi, em cứ nghĩ rằng chỉ cần em nỗ
lực, anh sẽ từ từ có tình cảm với em.
Nhưng hết 10 năm, em mới biết không thể nào, em vẫn luôn mơ mộng như 1 con ngốc…
Phong Tín Tử là loài hoa đẹp, lạ, đại diện cho tình yêu, đố kỵ, bi thương, hoài
niệm, nó gắn liền với chuyện tình Thiệu Khiêm và Đồng Tuyết, những lời tự sâu
thẳm con tim nhưng k muốn nói ra, những chất chứa muộn phiền chưa bao
giờ em biết, nhưng những lời mẹ Thiệu Khiêm nói, tôi lại muốn gửi đến
Vịnh Phi. Gửi đếnngười bị gét nhất trong mối tình Thiên sơn mộ tuyết ấy:
Quên đi đau thương mới có thể bắt đầu lại 1 tình yêu mới.
Tình yêu nào dành cho Vịnh Phi ngoài kia?
Bi kịch của 1 người con gái là yêu người không yêu mình, nhưng bất hạnh của cô
ta lại là kết hôn với người đàn ông mà biết chắc chắn rằng mãi mãi anh
ta chẳng thể nào yêu mình. Vịnh Phi là người như vậy. 10 năm đợi chờ
trong mòn mỏi, quay quắt nhớ nhung. 10 năm quằn quại trong 1 tình yêu
không lối thoát. 10 năm
hy vọng 1 tình cảm đc bù đắp. 10 năm. 1 đời
người có mấy lần trải qua thanh xuân nhiệt huyết 10 năm? 1 đời người có
mấy lần đợi chờ 1 ai đó quan trọng trong tim mình 10 năm? 1 đời người
có ai đủ dũng cảm để xây đắp 1 mối quan hệ vô phương
cứu chữa ròng rã suốt 10 năm?
10 năm của Vịnh Phi đã trôi qua như thế. Buồn tẻ, ghen tuông, chờ đợi,
hy vọng, thất vọng, vô vọng, tuyệt vọng. nhưng đáng tiếc, Thiệu Khiêm
lại không coi cô là
người đáng để anh bảo vệ, hy sinh.
Nói
Vịnh Phi ác, không thể phủ nhận, ác thật, mưu mô thật, tàn nhẫn thật.
Nhưng từ sâu thẳm con tim cô, cái ác do đâu mà nảy sinh? Do sự vô tình
của ng chồng cô yêu thương hết mực? do gen tuông đố kỵ với những người
phụ nữ vây quanh
chồng cô? Hay do con tim cô đơn lạc lõng nồng nàn
vị yêu nhưng lại bị bỏ bê mặc thời gian phá hủy? hình như là tất cả. Cái
khát khao được yêu của 1 người con gái
bị chồng cự tuyệt, bị năm
tháng bỏ mặc, đã mài mòn cảm xúc và lí trí, tôi đúc nên 1 Vịnh Phi cay
nghiệt, ác độc, thù hận và mạnh mẽ đến đáng sợ. Mưu kế với Thiệu Khiêm,
với Tô San San, với Đồng Tuyết … là sự phản kháng tất yếu của 1 khao
khát cháy bỏng nhưng k đc đáp lại, có yêu mới có hận, có yêu mới có ý chí giành
lấy bất chấp mọi thủ đoạn, có yêu mãnh liệt tới mức nào mới có suy nghĩ muốn độc chiếm ng đàn ông đó.
Chỉ muốn được yêu anh thôi, cũng khó đến thế sao? Là do cô yêu anh quá nhiều
hay do anh chưa từng thử 1 lần đón nhận tình cảm của cô? Đôi khi, yêu 1
người lại có thể khiến người ta muộn phiền đến như vậy. Đôi khi, yêu 1
người lại khiến
bản thân trở thành gánh nặng chán gét trong mắt người ấy đến thế.
Đọc, xem mới thấm thía câu nói:” mạnh mẽ là thứ ảo tưởng được tô vẽ qua sự cô
độc”. Cô độc vì cha coi rẻ, cô độc vì tình thân, cô độc vì tình bạn, cô
độc vì tình yêu. 1 con chim công sống trong nhung lụa vàng son nhưng
lại chẳng hề có sự
quan tâm , yêu thương. Dù có mạnh mẽ, thủ đoạn đến đâu, rốt cục, cô cũng chỉ là 1
ng con gái, đâu phải ngẫu nhiên người ta gọi con gái là phái yếu?
Để bảo vệ bản thân, tự tôn của bản thân mà bắt buộc phải mạnh mẽ. Anh không
yêu cô nên mặc nhiên coi cô có cá tính mạnh, chẳng cần anh dang tay che
chở, mà trao yêu thương cho 1 ng yếu đuối. Nhưng anh lại không biết
rằng, người mạnh mẽ
cũng biết khóc, khi màn đêm buông xuống, ng
mạnh mẽ cũng biết đau, khi trơ trọi 1 mình. Và, những tổn thương anh
mang lại cho người mạnh mẽ chưa chắc không
sâu sắc bằng người yếu đuối. Là lỗi do ai? Ai đã đẩy Vịnh Phi thành người xấu xa như vậy?
Nếu Vịnh Phi trong truyện được xây dựng tàn ác, mờ nhạt, bị gét bao
nhiêu thì qua phim, nội tâm cực kì tinh tế của Vịnh Phi được khắc họa
hết sức sinh động: gen tức, yêu hận đan xen, dày vò xoắn xuýt trong bế
tắc, tuyệt vọng.1 người con gái bị chồng ruồng bỏ ngay trong đêm tân
hôn, sống 10 năm chỉ mong
1 lần nhận đc chút ít tình cảm từ người
đó, nhưng mãi mãi là không thể. Sự thông cảm được khơi dậy trong khán
giả qua nhiều chi tiết:
Lần kỷ niệm 10 năm hôn lễ, cô khiêu vũ
trong hạnh phúc tột cùng với Thiệu Khiêm và vẻ mặt ngỡ ngàng khi anh
nói:” điều tàn nhẫn với 1 người là nói ra sự thật lúc cô ta đang hạnh
phúc trong ảo vọng, chúng ta k cần diễn kịch nữa”. Ánh mắt hụt hẫng khi
mộng đẹp phút chốc bị phá hủy , rơi vỡ tan tành thành nghìn
mảnh ngay trước mắt.
Chiếc bàn dài trang trọng xa hoa đủ món ăn, trang trí lộng lẫy, cô mặc
váy xanh thẫm, hỏi Thiệu Khiêm:” hôm nay em mặc đẹp không?... vốn định
mặc giản dị như
Đồng tiểu thư …vì em nghĩ anh thích thế, nhưng nếu
như vậy, em lại không còn là em nữa…” sự ấp úng, ngại ngùng của cô khi
hỏi ý kiến anh về chiếc váy, ánh mắt dè dặt khi vô tình nhắc đến Đồng
Tuyết, nét hân hoan không che giấu nổi khi Thiệu Khiêm khen cô đẹp, để
rồi ngay sau đó chưa nếm món đã lạnh lùng bỏ đi,mặc cô ngồi đấy 1 mình
dàn dụa nước mắt.
Lặng lẽ, cô độc đến tội nghiệp.
Đến khi
họ ly hôn cũng là cảnh để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Cô nói:” 10
năm trước, đêm tân hôn của chúng ta,lần đầu tiên anh đề nghị ly hôn. Em
đã dùng những lời lẽ khó nghe cãi vã kịch liệt với anh. Sau đó anh đi
khỏi, để lại em 1 mình cô độc khóc không thành tiếng, 10 năm rồi,em sống
trong cô độc và khao khát yêu
thương, ninh nấu thành cực độc, từng
sợi, từng lõi, ăn nhập vào tận huyết mạch,cho rằng bản thân trọn đời
trọn kiếp sẽ cứ thế quấn lấy anh, chưa chết chưa
buông. Không ngờ được rằng lại có ngày hôm nay.
10 năm trước, em cố chấp ép anh lấy em.Anh nói với em, anh không yêu
em, bảo em hãy suy nghĩ cho kĩ. Thẳng thắn đến mức khiến em đau lòng. Em
nghĩ mình sẽ dần dần thay đổi, em cứ nghĩ rằng chỉ cần em nỗ lực, anh
sẽ từ từ có tình cảm với
em. Nhưng hết 10 năm, em mới biết không thể
nào, em vẫn luôn mơ mộng như 1 con ngốc. Có lúc em nghĩ, nếu như thời
gian có thể quay lại lần nữa, em sẽ chọn lựa thế nào? Nhưng em không hối
hận. Thiệu Khiêm, nếu như đời người có thể làm
lại từ đầu, em vẫn chọn lựa yêu anh như cũ”.
Rất bình tĩnh, rất đạm mạc, nhưng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi đã
bán đứng cô, cao quý cô nguyện đặt dưới chân anh nhưng anh nào có để ý,
tự trọng của cô bị
anh phá hủy không kiêng dè. Đến cả cái nắm tay cuối cùng anh cũng không cho cô.
Bàn tay đưa ra, định níu lấy lần sau cùng, nhưng lại rơi vào khoảng
hẫng, 5 ngón tay siết lại , đơn độc, đáng thương như chính chủ nhân của
nó vậy,1 phút ấy, tất cả như sụp đổ trước mắt cô. Đến cuối cùng, anh vẫn
lựa chọn ra đi, lựa chọn chẳng bao giờ muốn liếc mắt nhìn cô. Lựa chọn
cắt đứt tất cả.
Anh tuyệt tình là thế mà vì sao vẫn cứ yêu, anh tàn
nhẫn là thế mà sao vẫn cứ rơi nước mắt? yêu 1 người đến tận tâm can là
sai sao? Cuồng si như vậy vẫn chẳng thể
nào lay động trái tim anh.”
Những người chung tình là những người tự làm tổn thương bản thân nhiều
nhất”. Trái tim vốn dĩ đã không rộng, đến cả 1 chút nhỏnhoi cũng không
nỡ đặt cô vào, vì lẽ, có những tình yêu không đến từ 2 phía. Vậy
nên đau, vậy nên thương, vậy nên bi.
Có lẽ, Thiệu Khiêm chưa bao giờ thử mở lòng cho cô 1 cơ hội, chưa bao giờ thử yêu, chưa bao giờ muốn yêu cô.
Suy cho cùng, Vịnh Phi đáng thương hơn là đáng trách. Có những tình
cảm, anh chưa bao giờ hiểu thấu. Có những suy nghĩ, anh chưa 1 lần biết
đến. Có những khát khao, chẳng bao giờ anh bận tâm.
Vì đơn giản, anh
không yêu cô. Vậy nên không muốn để tâm, còn cô lại giống như thiêu
thân lao đầu vào lửa. Bế tắc. Ảm đạm.Phong Tín Tử dành cho cô, mong rằng
với sắc hương ấy sẽ có 1 cuộc sống mới, 1 tình yêu mới xứng đáng hơn, 1
người yêu mới đền đáp tất cả những đau thương oan trái suốt 10 năm đằng
đẵng kia. Chỉ mong rằng ở đâu đó, 1 người nào đó sẽ cúi
mình
xuống, hôn lên tâm hồn đau khổ chằng chịt vết khứa loang lổ máu của cô,
mang lại chút bình yên. Từ giã quá khứ, mới có thể tái sinh. Quên đi đau
thương ngày trước, bắt đầu một tình yêu mới.
p/s: ban đầu tôi không định viết về Vịnh Phi vì tôi rất thích Đồng Tuyết và Thiệu
Khiêm. Nhưng khi xem phim, Tôi thực sự thấy thương Vịnh Phi, so với nguyên tác
của mẹ Kế, kịch bản khi dựng thành phim đã có nhiều điểm đổi khác. (Trích dẫn được lấy từ phim)
~~End~~
Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online
Người viết: Tử Hạ
Link đọc trực tuyến: http://alobooks.vn/forum/5025/thien-son-mo-tuyet-full-phinga-tu-ton.html