[Tự sáng tác] Vị đắng

Buzzz!!!! :D:P

Gì vậy? 

Mami tớ sinh rồi! Lần này em trai 100% luôn. Nó đáng yêu dễ sợ!

Cung hỉ, cung hỉ. Cho tớ gửi lời chào đến em trai cậu nha. Mà cậu thích có em đến thế à?

Dĩ nhiên. Hỏi thừa.

Tớ thấy trẻ con rắc rối lắm. Mà ngộ nhỡ bố mẹ yêu nó hơn là cậu chỉ có thiệt.

Có cậu mới rắc rối ý. Tớ còn yêu nó hơn bố mẹ ấy chứ.

***​


Đó là đoạn inbox nhắn giữa nó và Huy lúc nửa đêm cùng ngày mẹ nó sinh bé Min, chắc cách đây cũng phải hơn hai năm rồi. Tên là Min thôi nhưng quả thực phải nói thằng bé mụi mẫm đáng yêu vô cùng. Mẹ nó đã từng phải “cho ra” hai lần và phải lần thứ ba mới có được con trai. Bố nó vốn là con trưởng nên luôn mong gia đình có người con trai để nối dõi sau này. Nó biết vậy, nó buồn nhưng không nói gì cả.

Nó và Huy vẫn thường xuyên chat cho nhau lúc nửa đêm như vậy. Nó quen Huy tính đến nay được 12 năm. Hai đứa gặp nhau trong một tình huống dở khóc dở cười mà nó tạo lên. Đó là ngày đầu tiên nó bước vào lớp một lớp 1. Lúc tan học, do nhà ở khá gần trường cộng với tính cách bạo dạn, nó đã tự cuốc bộ về nhà. Về gần đến nhà, nó phát hiện ra có một kẻ “theo dõi” nó từ nãy đến giờ. Không để mình bị hại trước nó quay ngoắt lại, chỉ tay vào kẻ nào đó:

- Này cậu kia sao đi theo tôi từ nãy đến giờ? Tính làm chuyện xấu gì à? Tôi đây không sợ đâu. – Nó vốn hay nghe bố mẹ nói chuyện với nhau về những vụ trộm cướp ngang đường nên trí tưởng tượng khá bay bổng.

Kẻ nào đó chưa hiểu gì đứng tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên. Như vỡ ra điều gì đó hắn lên tiếng:

- Ai thèm đi theo cậu. Tôi đi về nhà tôi đấy chứ!... Con chào mẹ ạ, con đi học về.

Nói xong hắn chạy ào về phía nó, ôm chầm lấy mẹ. Nó thì cứ nhầm tưởng hắn định làm trò gì vội giở thế võ học ở trung tâm võ nhưng không được sử dụng. Nó quay ra phía sau thấy hắn đang ôm hôn mẹ. Lè lưỡi với nó, hắn nắm tay mẹ đi vào nhà với vẻ mặt hả hê. Qua thông tin từ mẹ, nó biết hắn tên Huy, vừa mới chuyển nhà đến và hiện đang học cùng trường, thậm chí là lớp với nó. Và cứ thế hai đứa gần nhau hơn, khi thì tranh cãi chửa nhau om sòm cả lên, khi thì che chở bảo vệ nhau. Mà cũng chẳng biết từ bao giờ nó với Huy lại thành bạn thân. Hai đứa học chung với nhau được cấp 1 và cấp 2, lên cấp 3 vẫn cùng trường nhưng khác lớp. Huy khối A, nó khối D.

***​


Điện thoại Huy rung nhẹ báo có tin nhắn. Vào thời điểm này chắc chẳng có ai khác nhắn tin cho Huy ngoài nó.“Làm Lý giúp tớ nha!” “ Không” “Bạn Huy đẹp trai tốt bụng nhất quả đất giúp tớ đi. Năn nỉ đấy. Cậu biết tớ dốt đặc Lý mà.” “Con gái các cậu dẻo miệng thật đấy! Lớp 12 rồi. Dốt nên càng phải làm nhiều để biết.” “Thôi mà giúp tớ đi, nhá, nhá… Nốt lần này thôi… Tớ sẽ trả công, hứa danh dự.” “Được rồi, lần này thôi đấy.” Chắc đây là lân thứ n nó nhờ Huy làm giúp Lý và chẳng biết có bao nhiêu câu “Nốt lần này thôi mà” được nó nói ra. Nhưng hễ lần nào nó năn nỉ lên xuống là Huy lại đồng ý.

Theo “lời hứa danh dự” đó, đúng chiều thứ Bảy nó mời Huy cà phê. Nó thích đến Lạ. Không chỉ lạ ở cái tên mà Lạ còn lạ ở cách bày trí và phục vụ. Ba bức tường bên trong được phun sơn thành những hình mà nhìn theo góc độ này thì là thứ này nhưng nhìn theo góc độ khác lại là thứ khác. Còn cửa ra vào thì hoàn toàn bằng kính nhưng được trang trí thêm một tấm rèm, có lẽ là đồ handmade vì trông có vẻ khác độc và lạ mắt nhưng không làm kém đi phần đẹp. Ở đây ngoài cách phục vụ như bao quán khác còn có thêm một quầy riêng dành cho những khách thích pha chế để tự pha riêng cho mình những ly cà phê hợp khẩu vị. Nó vốn dĩ ghét vị đắng nhưng lại thích cà phê và mỗi lần uống nó phải cho một lượng sữa hoặc đường mà Huy gọi là “quá khủng so với người thường”. Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ có bãi đất trống đầy gió, nó để đồ lại và đi ra quầy tự pha cho mình một ly cà phê theo sở thích.

- Thật không hiểu nổi cậu, uống cà phê mà cho gần như cả hộp sữa vào. Uống cà phê là phải thưởng thức cái vị đắng của nó mới biết hết mùi vị cà phê.

Tay vẫn loay hoay khuấy ly cà phê, không đưa mắt nhìn Huy, nó thản nhiên trả lời:

- Mỗi người đều có một khẩu vị của riêng mình. Có người thích đắng như cậu, có người lại thích ngọt như tớ, ta làm sao ép buộc được sở thích của con người chứ. Quan trọng là khi ta uống được thứ ta thích, vị ta yêu ta sẽ cảm thấy hạnh phúc.

- Gớm! Hôm nay bạn Linh nhà ta triết lí vậy. Làm tớ không cả nhận ra.

Nó không nói gì chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió mát rượi đưa hương hoa ngọc lan thơm ngát ở đâu đó chắc cũng gần đây bay vào. Có cơn gió nào muốn đùa giỡn thổi rối tung mái tóc xõa ngang vai bay tới tấp. Ừ thì mùa hạ mà! Nhưng có một thứ gì đó nóng hổi đang hiện hữu trên gò mà nó. Vội đưa tay lên nó quệt ngang giọt nước mắt xấu xa không chịu nghe lời cứ thích trào ra biến mất để Huy không nhìn thấy. Chẳng biết vì sao lại thế. Vì gió to quá khiến mắt nó cay? Vì hạt bụi nào nương mình theo gió đến trêu ngươi nó? Hay vì lòng nó đang nặng trĩu? Nó cũng chẳng biết nữa. Hình như dạo này nó lạ lắm. Cái lạ mà ít có người nhận thấy, ngay cả Huy – người thân cận nhất với nó cũng không biết.

***​


Choang… Choang… Lại có tiếng vỡ dưới nhà. Có lẽ đây là lần thứ tám trong tháng, không thứ chín, mà không thứ mười thì phải… Chao ôi! Nó cũng chẳng nhớ nữa! Trước khi có bé Min bố mẹ nó cũng vài lần cãi vã nhưng chưa lần nào xuất hiện những âm thanh như thế này. Những tưởng có Min rồi gia đình sẽ mãi hạnh phúc ai ngờ… Lòng thắt lại, tim đau nhói. Những lúc như thế này nó chẳng biết phải làm gì, chỉ biết đóng chặt cửa phòng, lặng lẽ ôm Min vào lòng rồi nói với bé một điều gì đó mà có lẽ bé chưa thể hiểu được để bé không nghe được những âm thanh như cứa vào da thịt người ta kia. Muốn che chở, muốn yêu thương bé Min bao nhiêu thì lòng nó lại đau bấy nhiêu. Nó đau vì sợ bé sẽ bị tổn thương, vì sợ bé sẽ không có được gia đình hoàn chỉnh. Nó thì khác. Nó hiểu được rằng khi người ta không còn tình cảm với nhau nữa thì cách tốt nhất chính là chia tay, rời xa nhau. Nó tôn trọng quyết định của bố mẹ nhưng Min còn nhỏ quá…! Nó buồn, nó muốn khóc nhưng mắt cứ ráo hoảnh nhìn trân trân lên trần nhà. Sao nước mắt chẳng chịu nghe lời người ta, lúc muốn thì chả thấy đến, lúc không muốn thì cứ ùa nhau kéo về.

Hôm nay không phải là chủ nhật nhưng trường nó được nghỉ do các thầy cô bận chuyện gì đó nó cũng chẳng muốn quan tâm. Nó thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi đưa Min đến trường. Về nhà, đứng ngoài sân nó lại thấy có tiếng đổ vỡ. Chả kịp suy nghĩ gì nó vội quay đi chạy một mạch thẳng chẳng biết con đường sẽ dẫn nó đi đâu về đâu, chỉ biết rằng nó không muốn nghe cái âm thanh ghê rợn đấy nữa. Nó đã chịu đựng quá đủ rồi. Bất chợt trời đổ cơn mưa rào, cơn mưa đầy hạ, cơn mưa thay cho nước mắt không thể rơi được. Năm nay mưa đến muộn. Nó đi chậm rãi trong mưa, đưa tay đón những giọt mưa đầu tiên rơi vào. Bỗng nhớ đến câu của nam chính trong truyện “Em biết làm gì với ngần ấy nhớ thương?” trong quyển “Đường hai ngả, người thương thành lạ”:“Ngày xưa khi còn học bên Anh, tụi bạn anh bảo nếu nhìn thấy hạt tuyết đầu mùa rơi xuống thì ước gì được nấy. Việt Nam không có tuyết thì thay thế bằng mưa vậy.” nó nhắm mắt lại nó ước một điều gì đó không nói thành tiếng Cơn mưa đầu hạ đi cũng như khi nó đến đều bất ngờ. Người ta bảo: “Sau cơn mưa trời sẽ sáng” mà sao nó trời vẫn tối vậy. Phải chăng mây đen vẫn chưa muốn nhường chỗ cho mây trắng, muốn làm một cơn mưa nữa? Hay là lòng nó đang nặng trĩu mây đen?

Lại cái cảm giác có ai đó đang đi theo, quay người lại, nó ngạc nhiên. Là Huy.

- Sao cậu lại ở đây? Quần áo còn ướt nữa. Đừng bảo cậu đi theo tớ đấy nhá?

- Đúng. Tớ đi theo cậu từ lúc cậu chạy ra khỏi nhà. Tớ muốn cậu được một mình suy nghĩ nên đã đạp xe từ từ theo sau cậu. Tớ cũng đã biết chuyện rồi, vừa mới 2 ngày trước thôi. Cậu còn nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau không? – Câu hỏi chẳng mấy liên quan của Huy.

- Sao mà quên được. Mỗi khi nhớ đến nó tớ lại buồn cười.

- Lên xe đi. – Lại là lời nói chẳng mấy liên quan.

Không một câu hỏi tò mò nào nó ngồi yên vị trên xe. Huy đưa nó đến một cửa hàng bách hóa. Nắng đã hong khô quần áo của cả hai.

- Cậu đợi tớ ở đây.

Khi đi ra Huy cầm trên tay một lọ nho nhỏ đưa về phía nó.

- La lọ thổi bong bóng. Hôm nay quan tâm đến bé Min cơ đấy?

- Ngốc ạ, mua cho cậu đấy.

- Mua cho tớ? Tớ chơi cái trò trẻ con này á?

- Cậu thích gió mà.

Như hiểu được ý Huy, nó lặng im không trả lời ngồi lên xe cho Huy trở đi tiếp.

- Này, tớ ngồi ngược đấy, cậu đi tứ từ thôi nha.

- Biết rồi, cô nương lắm chuyện quá.

Tựa lưng vào lưng Huy, đưa chiếc nắp nhỏ có gắn một que ngắn lên nó thổi phù một cái. Hàng loạt những bong bóng nối tiếp nhau bay ra. Gió thổi nhè nhẹ những trái bóng bay đi xa hơn, lên cao bầu trời hơn. Nó đưa tay ra chạm nhẹ vào một quả bóng. Trái bóng gặp vật cứng vỡ ra nhưng hiển nhiên không một tiếng động. Nhưng… ơ kìa đằng kia đang có hai cầu vồng. Một cầu vồng sau cơn mưa và một cầu vồng… bong bóng. Giờ thì nó đã thấy sau cơn mưa trời sẽ sáng.Bất chợt nó nở nụ cười – nụ cười tươi nhất trong mấy ngày nay – lặng nghe tiếng thở cuộc sống, đắm mình trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Ôi! Con đường đẹp lạ! Vậy mà hôm nay nó mới để ý. Hai bên đường những cây xà cừ thay lá mới non mởm đỏ chót một vùng trời, cây bàng khoe trồi non xinh tươi sau một mùa đông khẳng khiu… Tất cả đều trôi dạt về phía sau.


***​


10 giờ tối điện thoại rung lên từng hồi nhẹ. “Check mail!” – Là Huy. Không trả lời, nó đi đến bên máy tính mở hộp mail đã ngủ li bì mấy tháng trời nay lại có người muốn đánh thức.

“ Gửi Linh!

Linh à, có lẽ sau khi đọc những dòng này cậu sẽ thấy tớ thật lạ. Sao một thằng con trai khối A ghét văn là tớ đây lại có thể viết nên những dòng này. Nhưng tớ thực sự phải nói rằng: Tớ thích sự mạnh mẽ ở cậu nhưng đôi khi ghét nó cay đắng. Vì nó mà tớ chẳng biết khi nào cậu buồn, khi nào cậu mệt mỏi hay yếu đuối để có thể che chở, bảo vệ cậu.

Linh này, cuộc sống con người có nhiều đắng cay. Nếu muốn cảm nhận vị đắng ấy một cách rõ ràng nhất thì hãy gọi cho mình một ly cà phê đen và cho thêm cà phê chứ không phải đường hay sữa. Nhưng dẫu vậy, vị đắng của cà phê vẫn khác vị đắng của cuộc sống đem lại hay là ta đem lại cho cuộc sống. Vị đắng của cà phê khi chạm vào đầu lưỡi sẽ dần chuyển thành vị ngọt nếu ta cảm nhận một cách từ từ. Vậy thì hãy để vị đắng của cuộc sống trở nên ngọt ngào theo cách mà cậu suy nghĩ và cảm nhận.

Và hãy nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra với cậu đi nữa tớ vẫn luôn ở bên cậu mãi mãi…

Smile :)

Bố mẹ nó quyết định ngày mai sẽ ra tòa. Dù kết quả như thế nào nó cũng sẽ chấp nhận. Và ngày mai nhất định nó sẽ rủ Huy đến Lạ để thưởng thức cà phê theo cách mà Huy nói.

Đêm nay ôm Min chìm vào giấc ngủ, nó thấy lòng bình yên lạ.

Nemophila​

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay