Em là để yêu

Cuộc đời của mỗi con người là một chuỗi những sự kiện và đó là những câu chuyện dài đến hết cuộc đời, có những câu chuyện vui, nhưng có những câu chuyện lại buồn, những câu chuyện chất chứa những bi thảm đến hết cuộc đời. tôi đã nghe về cuộc đời của một người con gái, tôi nghĩ là rất đáng buồn và bi thảm, câu chuyện ấy đã sảy ra khá lâu.

Hôm nay tôi đang đứng trước một nấm mồ xanh thẳm, hiện lên trên bia mộ là ảnh một cô gái với nụ cười cuốn hút bất cứ ai, số cô không may với cái tuổi đáng ra bây giờ đang phải cùng gia đình sống những ngày tháng yên ả qua ngày thì cô lại nằm đây. Tôi đứng đó thẫn người thương xót bỗng từ đằng sau có người nói.

Cô gái trẻ tội nghiệp quá,

Tôi giật mình quay đầu nhìn lại một người đàn ông già tầm khoảng 45 đến 50 tuổi bắt chuyện và tôi hỏi chuyện ông.

Ông ơi! tại sao cô gái trẻ như vậy lại chết vậy ông? 

Ông già nhìn tôi rồi lắc nhẹ đầu một lát sau mới nói:

Chuyện dài lắm, cháu quen cô gái ấy hả? 

Tôi lắc nhẹ đầu: Dạ không ạ! Nhưng cháu rất tò mò vì sao ông lại nói tội nghệp cô ấy vậy ạ. Mà cháu cũng linh cảm gì đấy với cô gái này.

Ông già nhìn tôi lần nữa vẻ mặt nghi ngờ rồi lại cười nói: Ta sang bên kia đường ngồi quán nước nhỏ kia nói chuyện nhé! 

Tôi đi theo ông già mà không chút do dự. Ông kể tôi nghe về tất cả câu chuyện của cô gái đó.

Ông già bắt đầu kể cô gái ấy tên là Phạm Yến một cô gái xinh đẹp hiền lành và rất dễ mếm, Phạm Yến rất hay cười dù là chuyện vui hay buồn cô cứ vô tư sống vậy, (bỗng ông thở dài một tiếng) nhưng thật không may cô ấy đến nơi này sớm quá, Rồi ông kể tiếp.

Năm 16 tuổi cái tuổi đáng lẽ ra cô phải đang cùng bạn bè bước vào cấp III, nhưng cô phải bỏ học vì gia đình quá nghèo nên không thể cho cô tiếp tục đi học được. Cô phải đi kiếm việc làm thêm trong cửa hàng, vì vốn tính đã thông minh nên cô làm quen với công việc rất nhanh, ngày qua ngày cô làm việc trong cửa hàng thấm thoát đã được hai năm. Nhưng về phần lương thì không thỏa cho lắm, một hôm có một người cùng xóm nói lên thành phố làm viêc lương giả cao lắm gấp đôi ở cái xó này, cô suy nghĩ rồi quyết định lên thành phố kiếm việc làm, cuối cùng thì cô cũng kiếm được một công viêc bưng bê trong một quán cafe nhỏ lương cũng rất ổn định. Nhưng dè thay vì xa nhà nên cô phải ở luôn tại thành phố, cô nghĩ lần này đi ra ngoài sống cho biết đó đây luôn thể, rồi cô quyết định tìm một phòng trọ nhỏ để ở. Cuộc sống qua ngày không có gì thay đổi cô vẫn sống bình thường. Công việc thì không có gì là nặng nhọc với cô cả. 18 tuổi cái tuổi đẹp nhất cô trở nên xinh đẹp rất nhiều, khiến bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng vì phải lo cuộc sống mưu sinh nên cô không bận tâm đến chuyện yêu đương. Rồi một hôm cô tình cờ gặp lại người bạn cũ lớn hơn cô một tuổi, anh ấy tên là Đại An, vì lâu không gặp nên hai người nói chuyện khá lâu hôm đó, hôm sau Đại An rủ Phạm Yến tan làm ra quán ăn nhỏ cùng tâm sự, Phạm Yến nhận lời tan làm Đại An đón Phạm Yến đi.

Đêm hôm đó đã sảy ra khá nhiều chuyện. Đang ngồi nói chuyện với Đại An có người đi vào ngồi xuống cùng bàn, hình như là bạn của Đại An, Phạm Yến khẽ gật đầu chào nhẹ, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ gọi cả rượu để uống,

Hai người nói: Em cũng phải uống cho vui đi nhé! rồi cả ba nâng ly này sang ly nọ giường như cô đã ngà ngà say.

Cô bảo:  Đại An đưa em về đi em say rồi.

Hai người nói: Chưa say tý nữa anh đưa em về nhé!

Ngồi một lúc mem rượu cứ ngấm dần trong người.

Phạm Yến giục: Đưa em về đi muộn rồi,

Hai người đứng lên, Phạm Yến ra ngoài cửa đợi. Hai người đưa cô về nhưng lại đi con đường lạ ngoắc.

Phạm Yến: Hình như đây không phải đường về phòng em thì phải?

Đại An: Anh đưa anh này về đã nhé.

Cô im lặng. Nhưng thế gian đâu ai ngờ hai người đưa cô vào một nhà nghỉ.

Kéo tay cô Đại An đưa cô vào trong phòng, giường như chút mem nên Đại An rất dứt khoát. Phạm Yến thì sợ đến giun cả người lên, vào trong phòng Đại An ôm chặt lấy cô và nói:

- Anh yêu em lắm.

Phạm Yến vùng ra nhưng không thể, Đại An vẫn ôm chặt cô. Đẩy mạnh cô lên giường và bắt đầu hôn loạn xạ lên khắp cơ thể cô, giường như bàn tay kia đang cố lột đồ của Phạm Yến, biết mình không thể chống cự thêm vì hai người con trai đang mang mem rượu trong người đang cố chiếm lấy thân xác cô. Nước mắt tuôn ra cô khóc không thành tiếng mặc hai kẻ đang mải mê thân hình nhỏ gọn của mình.

Hôm sau khi cô đã về phòng của mình, hôm đó cô xin nghỉ làm cứ ngồi mặt lạnh trong phòng không nói năng gì với ai, ai gọi cũng không nghe. (reng reng) chuông tin nhắn mở điện thoại lên là tin nhắn của tên khốn Đại An với hàng chữ: anh xin lỗi vì anh say quá.

Phạm Yến trả lời lại: Anh là tên khốn sao anh có thể làm như thế với tôi cơ chứ?

Tin nhắn trả lời lại: Anh xin lỗi nhưng anh yêu em thật mà.

Phạm Yến gắt trả lời: Biến đi. Tôi không cần anh, hãy tránh xa cuộc đời tôi ra yêu à? tình yêu là phải thế sao?

Tin nhắn trả lời: Anh xin lỗi. 

Phạm Yến vứt ngay điện thoại sang một góc, rồi nghĩ lại cái vệt máu ấy. Thứ mà người con gái gìn giữ giờ đây mất một cách thật buồn tôi sẽ sống thế nào đây? Cứ thế cuộc sống của cô trôi qua lặng lẽ buồn tẻ ngày đi làm, đêm về lại khóc. 

Một tháng sau. Khi cuộc sống cô đã chở lại bình thường, đâu phải đã hết buồn ở đấy đâu? lại một chớ trêu nữa bắt đầu với Phạm Yến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay