Đừng nói yêu thôi, hãy nói yêu mãi mãi

Ngày xưa còn bé, con luôn núp sau ba mẹ mỗi lần ra ngoài, không đi với ai ngoài ba mẹ cả. Cứ mỗi lúc buồn lại níu áo ba mẹ, đi đâu cũng được mẹ chăm chút, ba bồng bế. Con còn nhớ, và yêu những tấm hình và cả những kỉ niệm ấy. Nó như một giấc mơ, đã xa xa lắm, ngày con là công chúa, còn ba mẹ không phải là vua và hoàng hậu mà là cận vệ mãi mãi trung thành ^^. Rồi đôi khi con chợt sợ lỡ con quên những kỉ niệm tuyệt vời ấy, con quên cách níu áo ba mẹ, sợ sệt ngước nhìn cuộc đời mênh mông, và sẽ cô đơn lắm nếu ngày đó xảy ra. Bây giờ con mới biết sợ...

Con lớn thêm chút nữa, con có bạn bè, không đến nỗi rất nhiều nhưng đủ nhiều để con xa dần vòng tay của ba mẹ. Tấm lưng ba không còn là quá to với con, đôi vai mẹ cũng không còn quá rộng. Với con, thế giới không chỉ còn là khu tập thể, ngồi nhà cũ kĩ, những buổi chiều êm ái cùng ba ngồi cà phê hay những buổi sáng bận rộn cùng mẹ nấu nướng. Con có bài tập nhóm, con có vài người bạn, những giận hờn, vài bí mật, những đố kị, ghen ghét, hy vọng thất vọng.... con không còn bi bô với ba mẹ như lúc trước, chỉ là con nghĩ, con cần có khoảng trời riềng, ba mẹ rồi cũng chẳng giúp gì được. Và con đã quên nỗi sợ ấy, hay lúc ấy con vẫn chưa biết sợ? 

 

Đôi khi con đem sự sao nhãng và những cơn giận vô cớ về nhà, con đã quên lúc sợ sệt víu lấy ba mẹ, dùng dằng và thô lỗ. Con lớn thêm chút nữa, mẹ và ba đều mong ngóng từng ngày, nhưng có lẽ không phải theo chiều hướng vậy. Con lớn, nhưng vẫn chưa khôn, con - với những nỗi buồn không tên ngày càng xa ba mẹ. Đến một lúc, con sợ bản thân sẽ xa quá, xa đến nỗi con chỉ xem ba mẹ như người ta đi qua đi lại, khẽ rùng mình rồi trách mình thêm...

Con ở tuổi trưởng thành, vẫn tồ lắm, vẫn khờ lắm, vẫn chưa đủ tuổi để có thêm một mối quan hệ, vẫn chưa đủ lớn để có một việc làm, vẫn chưa đủ khôn trước người ngoài, vẫn còn là con nít thôi, ba mẹ nhỉ. Ba mẹ luôn nghĩ thế, rồi bao bọc con, dù rầy la, dù trách mắng, dù nặng lời nhưng rồi khi tất cả qua đi, mẹ vẫn lặng lẽ giặt mớ quần áo mà đã từng ba bốn lần nói con giặt, ba vẫn cặm cụi vẽ bài cho con, rồi "tự giác" rửa chén!!!, để con trong lòng trách mình quá đỗi. 

Vậy thì đúng con là con nít rồi, vậy nên ba mẹ cái gì cũng làm giúp. Có lúc, con muốn tự lập, con muốn đi thật xa, đi để thoát khỏi giờ giới nghiêm, thoát khỏi việc nhà, thoát khỏi rửa chén, giặt giũ, thoát khỏi kiếp xe ôm. Nhưng ngẫm lại, con mà tự lập nổi khi chẳng chịu động tay động chân làm gì cả?? Rồi thì vẫn ở với ba mẹ là nhất, vẫn nằm mãi trong vòng tay ba mẹ, nhìn ra thế giới bên ngoài, nhưng không còn ham muốn tự lập, chỉ muốn mình khôn lên chút, trưởng thành một chút để ba mẹ bớt lo, bớt rầy la, bớt cấm cản. Như vậy là tốt nhất, ba mẹ nhỉ ^^ con sẽ luôn được gần ba mẹ, vì con có lớn hơn xưa nhưng với đời, con còn nhỏ quá, con vẫn còn cần bờ vai ấy, tấm lưng ấy, vạt áo ấy để níu vào!

Một buổi chiều, con tưởng tượng ra nhiều điều khiến con phải suy nghĩ và thật đau lòng khi biết nó, thế nào cũng xảy ra:

Con lớn lên, đi làm xa, tự hứa rằng sẽ về thăm ba mẹ nhiều hơn. Nhưng có mấy lời hứa của con với ba mẹ được thực hiện? Rồi con có những người bạn mới, có thêm một người để yêu thương. Lúc đó con có quên ba mẹ đang chờ? con có quên lời hứa của mình? Để thi thoảng ghé nhà, mẹ lại xuýt xoa, không dám la nhiều, sợ rồi nó chán, không về...

Con lớn lên, có thêm một gia đình nữa để lo lắng, có những thiên thần bé bỏng như khi xưa ba mẹ có con, có em. Rồi mọi thứ sẽ rắc rối hơn, con sẽ muốn trở về vòng tay xưa, muốn mình lại làm công chúa của ba mẹ, muốn níu áo ba mẹ... Nhưng lúc đó, mẹ có cong khỏe để luôn bế con? ba có còn mạnh để chơi trò máy bay với công chúa? Và con còn bao nhiêu thời gian cho ba mẹ. Lúc đó, ba mẹ lại sợ nó gặp bất trắc, lo cho gia đình nhỏ của con, gánh cho con lễ lạc cúng giỗ mà có thể con sẽ nghĩ đó là thú vui của người già...

 

Con lớn lên, một ngày mở mắt và không còn thấy ba mẹ mỉm cười, không còn ai cho mình víu lấy. Ba mẹ nhìn con, ở một nơi rất xa, sẽ mãi mãi dõi theo con, cầu chúc cho con. Nhưng con không còn một vòng tay ấm áp, không còn một bờ vai, một tấm lưng, không còn là công chúa, không còn là con nít của ba mẹ nữa. Con rồi sẽ ghen tị với thiên thần của con, vì chúng còn ba mẹ, buồn cười nhưng cay đắng ...

Con hay nghĩ nhiều điều, những chuyện không đâu, rồi sợ. Cô bảo đó là 1 loại stress, con muốn gọi nó là cảm xúc hơn. Nó không khiến con mệt mỏi, mà con cũng không muốn thoát khỏi nó, chỉ là buồn, rất nhiều, khi nghĩ về nó. Nhưng như vậy tốt hơn là con không thấy không nghĩ được gì cả. Con biết mình không xem ba mẹ là những người đi đường, con biết ba mẹ thật sự rất rất ... tốt, chỉ cần với con và em là đủ, con biết ba mẹ đã vất vả, con biết con yêu và cần ba mẹ, hay chỉ đơn giản là biết mình sẽ không hụt hẫng, vì mình đã lường trước mọi thứ.

Con lớn lên, dù chưa khôn, nhưng nghĩ nhiều. Nhiều suy nghĩ vẩn vơ, những dòng entry viết vội, những cảm xúc thoáng qua, và tự nhiên thấy chưa bao giờ con viết cho ba mẹ 1 cái note đàng hoàng. Viết nhiều làm gì khi những gì cần nhất lại không viết. Con đang lớn, sẽ lớn nữa, đang xa và sẽ sớm rời khỏi ba mẹ, dù con không muốn. Chỉ mong cho cách con khôn lớn không làm tổn thương ba mẹ, cách con trưởng thành sẽ khiến ba mẹ tự hào như lúc con còn là công chúa, ba mẹ luôn khoe con hát hay múa đẹp đầy tự hào. 

Con chưa khôn, nhưng có một điều con đã nhận ra, một điều tưởng hiển nhiên nhưng nhiều lúc con quên, con đã và sẽ có lúc quên nhưng chỉ chốc lát thôi con sẽ lại tìm thấy nó để yêu thương : Người ta nói hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi, nhưng với ba mẹ, con nói:" Đừng nói yêu thôi, hãy nói yêu mãi mãi!" 

Yêu ba mẹ, cận vệ trung thành của công chúa

-BlogViet-


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3