[Tự Sáng Tác] Ngỡ đã kết thúc lại như bắt đầu
Lần đầu tôi thấy Kiệt là trong ngày hội chào đón sinh viên mới của trường, Kiệt có một ngoại hình tương đối nổi bật khi đứng giữa đám đông. Tôi cũng không rõ lúc đó tại sao mình lại chú ý đến Kiệt, chỉ biết là ánh mắt tôi cứ dõi theo Kiệt một cách vô thức, luôn tìm kiếm bóng dáng Kiệt mỗi lần đi ngang qua hội trường.
Tôi và Kiệt giống như hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Kiệt luôn có thể trở thành tâm điểm mỗi nơi cậu xuất hiện, cậu tự tin và thích giao tiếp, cậu thích các hoạt động đoàn hội, thích những nơi nhộn nhịp, thích thể thao... Còn tôi, tôi sợ những nơi đông người, tôi chỉ thích những nơi yên tĩnh, thích được ở một mình và môn thể thao duy nhất tôi chơi có lẽ là đạp xe đạp.
Tôi lặng lặng ở một góc khuất nào đó quan sát Kiệt. Cho đến hôm tôi tình cờ va vào Kiệt trên hành lang, rồi lại tình cờ gặp Kiệt trong thư viện. Tình cờ rồi lại tình cờ, tôi và Kiệt trở thành bạn của nhau. Ban đầu chúng tôi chỉ bàn luận về những quyển sách, những tác giả, dần dần mở rộng sang các vấn đề xã hội, rồi lại sang những dự định trong tương lai... Tôi có thể nhìn thấy một mặt khác của Kiệt mà người người khác không thấy, không phải anh chàng bí thư năng động, cũng không phải anh chàng mê thể thao. Kiệt trong mắt tôi chỉ là một chàng trai sẵn sàng tìm đọc tất cả những quyển sách tôi cho là hay rồi sau đó cùng tôi tranh luận, một người bạn đủ nhẫn nại để ngồi im lặng lắng nghe những suy nghĩ vu vơ của tôi. Một Kiệt của riêng tôi. Có lúc tôi từng ước, giá như chúng tôi cứ như thế này mãi thì hay biết mấy.
“Kiệt nghĩ Kiệt đang yêu.”
Tim tôi như thắt lại, ngay cả việc hít thở cũng trở nên thật khó khăn. Tôi vẫn dán mắt vào những trang sách, không dám ngước lên vì sợ Kiệt sẽ nhìn thấy vẻ bất thường trong mắt tôi.
“Ừ, chúc mừng nha.”
“An không hỏi là ai hả?”
“Không muốn biết.”
Không phải không muốn mà là không dám hỏi. Tôi sợ sau khi biết được đáp án tôi sẽ mất Kiệt, mất đi tia hy vọng mong manh vẫn luôn âm ỉ trong tôi. Tôi sợ sẽ phải nhìn thấy Kiệt đi cùng một người con gái khác, sợ nhìn thấy sự dịu dàng của Kiệt dành cho cô ấy.
Tôi bắt đầu tránh mặt Kiệt, cũng chẳng buồn quay lại thư viện.
“Dạo này không thấy An tới thư viện?”
“An bận.”
Tôi đâm đầu vào học, dường như đó là việc duy nhất tôi khiến tôi không nghĩ lung tung.
…Một ngày giữa tháng bảy...
Tôi chọn một bàn trong góc sát bên cửa sổ, gọi cho mình một hồng trà. Trong quán vang lên giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Teardrops On My Guitar.
He's the reason for the tear drops on my guitar, the only thing that makes me wishing on the wish star. He's the song in the car I keep singing don't know why I do.
“An đợi lâu chưa?”
“An cũng vừa tới.”
“Dạo này muốn gặp An khó khăn quá. Suýt chút nữa Kiệt quên mất An trông như thế nào rồi.” Kiệt nói đùa, trong âm điệu còn mang theo chút trách móc.
Kiệt gọi một ly trà chanh rồi quay lại hỏi tôi: “Dạo này bận gì mà cả Kiệt cũng không gặp thế?”
“An chuẩn bị đi du học.”
Bàn tay đang khuấy ly trà thoáng khựng lại, Kiệt mấp máy môi như muốn nói gì đó lại thôi.
“Khi nào An đi?”
“Ngày mai.”
“Mai?”
“Ừ, mai. Chín giờ.” Tôi có thể thấy được sự ngỡ ngàng trong mắt Kiệt.
Cả hai dường như đều chất chứa trong lòng mình những tâm sự riêng, cả hai đều im lặng trên suốt dọc đường về nhà.
Hôm sau Kiệt đến tiễn tôi, Kiệt đưa cho tôi một chiếc mp3 nói để lên máy bay nghe cho đỡ buồn. Tôi quay lưng bước đi không quay đầu lại, cũng không dám quay lại. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Kiệt vẫn dõi theo tôi.
Máy bay từ từ cất cánh, tôi đưa mắt qua cửa sổ ngắm nhìn thêm lần nữa thành phố của tôi, nơi đã gắn với rất nhiều những kỷ niệm trong tôi, và trên tất cả, nơi tôi để lại một mối tình chưa kịp tỏ bày. Thành phố nhỏ dần, nhỏ dần trước mắt tôi cho đến khi tất cả chìm trong một màu trắng xóa. Tôi đưa tai phone lên tai, mở chiếc mp3 của Kiệt. Khi giọng hát của Bruno Mars cất lên, tôi cảm thấy sóng mũi cay cay, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
My pride, my ego, my needs and my selfish ways,Caused a good strong woman like you to walk out my life .
Khi bản nhạc kết thúc, tôi bật cười. Tôi chợt nhớ tới câu hát: “Tình yêu lúc đó sao có thể đơn giản như thế, mà con người khi còn trẻ sao cứ phải khiến cho người mình yêu phải tổn thương.”
~~~
Hai năm sau, trong một ngày mùa cuối thu se lạnh, từng cơn gió thổi qua cuốn đi những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành. Một cô gái đứng trên chiếc cầu nhìn từng chiếc lá rơi xuống rồi trôi theo dòng nước. Một chàng trai đứng nơi chân cầu thật lâu nhưng không hề tiến tới. Thời gian cứ như thế chầm chậm trôi đi, không biết qua bao lâu chàng trai mới cất tiếng gọi:
“An!”
Tác giả: Xiaofang.
Nguồn: www.gacsach.com/diendan