[Tự Sáng Tác] Ngày mai em lấy chồng
Em đã đọc đâu đó câu thơ thế này.
Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Hai mươi năm nữa con anh lớn
Phụ bạc con em trả nợ lòng...
Đôi khi em tự hỏi, nếu anh biết ngày mai em lên xe hoa theo người ấy, cảm giác của anh là gì, có buồn hay tiếc nuối không. Chỉ hết hôm nay thôi, em sẽ không còn thuộc về chính mình nữa, cảm giác ấy lạ lắm, khiến nước mắt cứ rơi mãi. Hôm nhờ cô bé trong văn phòng viết thiệp giùm, em phân vân mãi không biết có nên mời anh không, liệu anh có đến không. Em như người mất trí không tìm được phương hướng vậy, nhìn cô bé cặm cụi viết mà em cứ nghĩ đó là đám cưới của một ai xa xôi lắm. Hóa ra lại là của chính mình.
Em kể anh nghe về tình yêu của em chưa nhỉ, về người đã song hành cùng em tám năm, và cả về những xúc cảm không thể gọi tên khi em đi bên người ấy vẫn nhớ về một bóng hình khác cũng suốt ngần ấy năm. Lạ lùng lắm phải không anh, mâu thuẫn lắm đúng không anh, nhưng em biết phải làm sao với thứ tình cảm cứ chôn giấu mãi trong lòng ấy.
Bỗng nhớ về lần đầu anh tỏ tình với em, đó là một chiều Đức Trọng không mưa anh nhỉ.
“Nếu Vinh lau bảng cho Linh, thì Linh làm bạn gái Vinh nhé.” Chỉ ước thời gian quay ngược lại để em có thể nghe rõ câu nói ngày hôm ấy, để em không để vuột mất thứ tình cảm chưa kịp chớm nở ấy.
Em bỗng nhớ chàng trai sáng nào cũng nhường chỗ trên xe buýt cho em, nhớ cả chàng trai luôn chìa thỏi Mentos ra mỗi khi em buồn, nhớ cả ánh mắt hoa đào luôn đứng từ tầng trên dõi theo bóng dáng em giữa một biển người, ánh mắt ấy chất chứa nỗi buồn xa xăm.
Em rất sợ mình không hạnh phúc bên người đàn ông em đã chọn, bởi tình yêu em dành cho người ấy không đủ nhiều, em sợ mình không có can đảm vượt qua sức ép mẹ chồng - nàng dâu, chị chồng – em dâu. Hôm cầm tờ đăng ký kết hôn trên tay, em đã nghĩ, nếu dau này chúng em ly hôn, em là gái đã qua một đời chồng, liệu anh có thể chấp nhận cô gái này không.
Cuối cùng, em không mời nhưng anh vẫn đến, ngắm em trong chiếc váy cưới tinh khôi, chỉ có điều nụ cười em không rạng ngời như anh vẫn nghĩ. Vì người đứng bên em vốn không phải anh. Cho em tham lam nhìn anh hết lần này thôi nhé, người em từng rất yêu.
Hai năm sau.
Chiều thu Đà Lạt luôn lạnh lùng như thế, mưa lất phất qua kẽ tay, thấm cả vào vạt chiếc khăn choàng len màu da trời. Người đàn ông ngồi trong Chiều Tím, ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn cất những bước nhẹ nhàng bên bờ Hồ Xuân Hương. Anh đang phân vân, không biết có nên đuổi theo không, hỏi cô một câu, em sống có tốt không. Để rồi đến cuối cùng, khi anh có quyết định của riêng mình, cô gái đã mất hút đằng sau con dốc nhỏ. Anh thất vọng cất những bước nặng nề quay về, từ khi nào cô đã đứng dưới con dốc ấy, chờ anh như chưa từng có mười năm rời xa.
“Anh sống có tốt không?”
“Không hề tốt chút nào.” Vì thiếu vắng em.
“Em đã là người phụ nữ từng ly hôn, anh có còn cần em không?”
Anh ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn cô, thật dịu dàng, như sợ cô sẽ tan chảy cùng làn mưa.
Những người yêu nhau rồi cũng sẽ về lại được bên nhau mà thôi, dù sớm dù muộn nhưng ít ra họ không để lỡ mất nhau.
Tác giả: meoluoi121190
Nguồn: www.gacsach.com/diendan