Nhớ mùa cúc họa mi
Rất lâu rồi chúng mình chẳng gặp nhau
Kể từ ngày người thương thành người lạ
Dấu yêu xưa mong manh chiều gió cuốn
Khung cửa buồn luốm nhuốm màu phai phôi
Bỗng chiều nay một tia nắng lạc lòi
Trôi vội vã qua miền ký ức cũ
Cứ ngỡ quên từ khi đời rẽ lối
Yêu rồi xa chẳng thể nói nên lời
Ngày anh đến anh nói mình rất hối
Không gặp em trước tất cả bao người
Quá khứ có là gì đâu em hỡi
Hiện tại bên em tất cả nhớ thương
Anh nâng niu đôi bàn tay gầy xương
Của em trong tay anh rất chặt
Anh âu yếm rồi nhìn em trìu mến
Dịu dàng lắm đặt khẽ một chiếc hôn
Nắng xanh ngắt trên tầng trời trong vắt
Ngỡ mùa xuân dìu dắt bước chân qua
Em ngờ đâu nắng cuối chiều vụt tắt
Anh mang mùa xuân đi mất đời em
Lời tự tình em kể với bóng đêm
Với căn phòng buồn tênh buốt giá
Lời dối trá ngày nào anh mang đến
Khắc trong tim năm tháng chẳng phai mờ
Mùa đông này trời bỗng lạnh nhiều hơn
Căn phòng trống nghe từng cơn gió rét
Em cuộn mình trong tấm chăn ấm áp
Mà mùa đông vây kín trước hiên nhà
Cúc họa mi đã đến mùa trổ hoa
Trắng tinh khôi mong manh chiều vạn lối
Như cô gái trong tình yêu ngây dại
Nhung nhớ mãi dù tình đã nhạt phai.
Ngọc Trai