[Tự sáng tác] Xin lỗi cha
Xin lỗi cha,
con đã viết rất nhiều về những người lạ xa
Những người đàn ông bước đến
và lướt qua cuộc đời con vào ngày trời đổ lá
Nhưng mỗi lần đặt bút để hình dung một dáng người cũ mèm bên bậc thềm trước cửa
Nước mắt cứ chực trào
Bàn tay chẳng tả được cái hồn của quá khứ hôm nao.
Xin lỗi cha,
Con đã từng ghét bỏ bờ vai người đưa ra
Bờ vai thấm đẫm mồ hôi và vị đường xa mang bụi đời mưa nắng
Một bờ vai gầy, lặng im, mằn mặn
Xuôi ngược giữa trời, che sóng gió, lênh đênh.
Xin lỗi cha,
Con vô tâm nên chẳng thấy mái tóc xanh đã già
Đôi mắt biết cười thay bằng một bàn tay biết nói
Đưa cho con nắm những khi nào chạy vội
Vấp ngã đau đớn, khóc òa, cay đắng cả vành môi.
Xin lỗi cha,
Con quên mất thời gian vẫn cứ trôi
Rồi một ngày người về chốn xa xôi,
Có ai thay thế được.
Quá khứ u mê đầy vết xước
Con nhủ lòng tha thứ và sẽ lại yêu thương.
Vâng thưa cha,
Dù tất thảy mọi điều có một hôm bỗng chốc hóa bình thường
Hình ảnh cha trong đêm
Màu khói thuốc sạn chai cũ mèm sương gió
Mãi mãi là điều con không bao giờ thấu tỏ
Cha yêu con nhiều, con hiểu được bao nhiêu?
Tác giả: Tiểu Thơ
Nguồn: www.gacsach.com/diendan