Gấm Rách: Dịch Chí Duy - Nếu Tình Yêu là ngọn lửa thì Hận Thù là tảng băng

Tên tác phẩm: Gấm Rách - Phỉ Ngã Tư Tồn
Tên bài cảm nhận: Dịch Chí Duy - Nếu Tình Yêu là ngọn lửa thì Hận Thù là tảng băng

* * * * *

Bạn có ghét những nhân vật phản diện? Ghét cay ghét đắng? Ghét đến mức muốn lôi hắn ta, cô ả ra khỏi trang truyện để cho hắn ăn đấm, để cho ả ăn tát?

Hay bạn có oán trách những nhân vật sống quá lý trí, để rồi con tim rỉ máu cũng chẳng buồn băng bó?

Phỉ Ngã Tư Tồn đã nhào nặn ra một Dịch Chí Duy không đáng ghét nhưng đáng trách trong "Gấm rách".

Ngày nay, người ta hướng đến bình đẳng giới ở mọi lĩnh vực nhưng rõ ràng là không triệt để. Ngay trong "Gấm rách" của Phỉ Ngã Tư Tồn cũng tồn tại một sự bất bình đẳng, mà dùng từ đơn giản thì đó là "ỷ mạnh hiếp yếu". Hai chọi một. Dịch Chí Duy cùng Giản Tử Tuấn - hai gã đàn ông cùng đối đầu một người phụ nữ - Phó Thánh Hâm.

Thật đáng mặt đàn ông, Dịch Chí Duy à!

Anh sợ điều gì mà lại đưa ra lời đề nghị hợp tác với một người đàn ông khác để đối phó với một người phụ nữ, mà lại là người phụ nữ anh yêu? Có nhiều bạn cho rằng lòng thù hận trong anh quá lớn, lớn đến nỗi thắng cả tình yêu. Nhưng tôi có một cái nhìn khác. Không những lòng thù hận trong anh không đủ lớn, mà tình yêu trong anh còn lớn hơn thế nhiều. Lớn đến mức nó khiến anh sợ hãi trước gánh nặng báo thù của gia đình rồi biến anh thành một gã đàn ông ti bỉ và thủ đoạn. Chỉ bằng cách giải thích đó, tôi mới có thể hiểu vì sao anh không dám "một chọi một" với cô.

Cứ cho rằng, ngay từ đầu anh chưa yêu cô. Cứ cho rằng, những gì tôi nói trên đây là sai. Dẫu cho từ trước khi bước vào trang truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, họ là hai kẻ xa lạ. Thì đã sao? Nào có ai nói sớm thì là "yêu" mà muộn là một thứ tình cảm khác "yêu" đâu?

Đâu phải đến khi cô biến mất sau khung cửa sổ, anh mới nhận ra mình yêu cô. Đâu phải đến khi hoảng hốt gọi "Thánh Hâm! Thánh Hâm!" trong cơn ác mộng, anh mới nhận ra mình yêu cô. Đâu phải như thế. Có lẽ... có lẽ... anh đã yêu từ trước đó. Nhưng lúc nào thì chính anh và tôi cũng không tìm ra.

Có thể là vào kỳ nghỉ ngắn ngày ở đầu truyện? Khi anh quyết định quãng đời còn lại sống trong hận thù với cô? Anh muốn cho bản thân một kỉ niệm không ngọt không đắng giữa hai người, để cho anh có cái mà nhớ thương cô sau khi chiến thắng trong cuộc đấu này? Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cô bại dưới tay anh, nhưng chỉ có anh mới biết, anh tận hưởng sự bại trận của cô với cảm giác chua xót nhường nào? Phải thế không? Hoặc rõ ràng hơn là chuyến du lịch bên Nhật, nơi mà nụ cười của anh rạng rỡ nhất? Khi con người cười mà chỉ đơn thuần là cười, tức là họ hạnh phúc. Vì nụ cười ấy không có chút ý niệm nào của những so đo, toan tính thường ngày.

Có thể là khi anh dạy cô sống làm người thì phải như thế nào? Có thể là khi anh dạy cô trên thương trường thì phải ác độc ra sao? Tác giả đã giúp Phó Thánh Hâm suy đoán rằng: "Có lẽ anh muốn đào tạo cô thành tài, sau đó mới ra tay đối phó cô, bởi vì quy tắc của anh là không ra tay với phụ nữ và trẻ em vô dụng...". Xin mạo muội thưa rằng, cho dù đó có là lời của chính Dịch Chí Duy đi chăng nữa thì cũng chỉ là lấp liếm. Tất cả là ngụy biện. Tôi cho rằng, anh muốn đào tạo cô thành một Dịch Chí Duy phiên bản nữ là mong cô giúp mình đánh bại bản thân. Bởi anh đang sợ hãi. Anh muốn cô giúp anh đánh vần hai chữ "dừng tay". Bởi anh cũng không muốn làm bạn với Hận Thù. Ngoài chữ yêu, tôi không lý giải nổi hành động này của anh là vì sao.

Hay từ lúc nào? Bạn hãy chỉ cho tôi với. Tôi vẫn chưa tìm ra, nhưng với trực giác của một người phụ nữ, tôi tin rằng anh đã yêu. Một Tình Yêu lớn hơn cả hận thù.

Có lúc, anh cũng biết ghen tuông, dỗi hờn. Tình yêu mà không có ghen tuông như thanh sô-cô-la không có vị đắng. Anh viễn vong kết tội cô quyến rũ em trai mình. Rồi anh tự mình nếm vị đắng của nó. Anh đã nếm vị của sô-cô-la chính hiệu, của Tình Yêu đích thực.

Có lúc, anh đã ngủ quên trong tình yêu ấy và để lại cho cô dòng lệ bên khung cửa sổ. Cảm giác khi chợt tỉnh giấc và phát hiện ra mình ngủ quên thật bất an. Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi đó rõ ràng là giấc ngủ "phê" nhất.

Có lúc, anh đã lười nhác khi tận hưởng tình yêu ấy. Đối với một số người, khi đã đạt đến một thành tựu nào đó, họ sẽ trở nên lười nhác hay hoa mỹ hơn thì đó là hưởng thụ. Anh đã hưởng thụ thành tựu của anh. Mà thành tựu của anh, đó là vài ngày ngắn ngủi sống cùng Phó Thánh Hâm, sau khi vực Đông Cù đứng dậy và trước khi cô biết toàn bộ sự thật.

"Anh yêu cô nhường nào, chỉ có bản thân anh mới biết." - Yêu nhiều như vậy mà...

Không phải yêu nhiều hơn hận sao? Vậy chúng ta hãy nói rằng, anh sống quá lí trí. Không phải thù hận choáng ngợp tình yêu mà là lí trí điều khiển con tim.

Dịch Chí Duy, tôi phải hâm mộ tình yêu của anh hay phải thấy anh đáng trách đây?

Đáng trách chứ, khi anh ngụy tạo ra một bức ảnh làm cô tin anh có lý do yêu cô, làm cô cho rằng mình chỉ là... được yêu thay phần của người khác. Làm vật thế thân luôn là vị trí "khó ngồi" nhất, dù là đàn ông hay phụ nữ. Hành động quá ti bỉ của một người đàn ông lịch thiệp. Chí Duy, anh thật sự không thể đường hoàng đấu cùng Thánh Hâm sao?

Đáng trách chứ, khi anh chối bỏ đứa con của mình với một thái độ không thể dửng dưng hơn.

"Cô ra một giá, tôi rất bận."

Với tư cách là một người làm Mẹ, tôi khó có thể chấp nhận chuyện này. Dịch Chí Duy quá tàn nhẫn ở quyết định lẫn thái độ. Anh lúc đó như không có trái tim. Anh lúc đó như không yêu Thánh Hâm. Anh lúc đó cho tôi thấy bàng hoàng và phẫn nộ. Không ai có đủ năng lực để chối từ quyền được sống của những sinh linh bé nhỏ, con mình lại càng là điều không thể. Ai cho anh cái quyền ấy? Nỗi đau mất Cha cùng bệnh thần kinh của Mẹ? Suýt mất đi cả gia nghiệp Đông Cù? Tuổi thơ hồn nhiên bị thay thế bởi vai trò làm Cha của em trai? Tất cả đều không thể, Chí Duy à.

Một người đàn ông lí trí một cách lầm lỗi! - Dịch Chí Duy của Phỉ Ngã Tư Tồn.

Rất dễ nhận thấy sự khác biệt trong câu văn dành cho Thánh Hâm và Chí Duy. Người đọc bị thâm trầm trong những đoạn phân tích nội tâm của Thánh Hâm. Ngược lại, những hành động khó hiểu của Chí Duy cứ thế nối tiếp nhau làm người đọc thật khó chấp nhận. Trang truyện nào cũng ngập tràn mùi vị vô liêm sĩ ẩn sau những thủ đoạn của anh. Có lẽ là dụng ý của tác giả. Nhưng tôi thích. Có như thế, nhiều độc giả mới cho rằng hận thù trong anh lớn hơn tình yêu. Có như thế, tôi mới có cái để mà viết ở đây.

"Mặt bằng chung" của những thủ đoạn mà Dịch Chí Duy thực hiện trong truyện cho tôi một từ: Trêu đùa. Những trò trêu đùa của anh mới thật là hợm hĩnh làm sao.

Anh biết cô cùng Hoa Vũ đang cần tiền. Anh nhẹ như bẫng cho cô một cái hẹn qua New York xa xôi. Không cần đặt mình vào vị trí Phó Thánh Hầm, tôi cũng hiểu rằng anh sẽ bỏ ra một số tiền lớn. Thế mà tôi chỉ ngạc nhiên và khâm phục nữa. Khó chịu bao nhiêu khi phải thừa nhận hai chữ khâm phục với anh. Anh chả mất xu nào mà lại còn có được nụ hôn phi trường sáng chóa bởi ánh đèn từ máy ảnh. Đọc đến đó, tôi thật sự chỉ biết lắc đầu cho một trò bịp như trẻ con mà lại hiệu quả ghê gớm. Thánh Hâm, cô thật thảm. Phải nói thế nào nhỉ? Cô như "trộm gà không được mà còn mất nắm thóc" ấy. Chưa kịp giương súng, cô đã bại trong tay Dịch Chí Duy thần thông quảng đại kia.

Chơi đùa một người phụ nữ đang tuyệt vọng như thế, Dịch Chí Duy - anh thấy vui à?

Anh không ngần ngại lôi cả em gái Khánh Thi vào cuộc chiến của hai người. À không, ba người mới đúng. Chỉ có chơi đùa, người ta mới không xem xét phải trái như thế. Hai chị em gái và một người đàn ông.

Trớ trêu thay!

Người ta chỉ thốt ra ba từ đó khi duyên phận đặt họ vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Còn anh, anh tự mình giăng lưới để bẫy em gái cô. Anh tự mình đem cả hai người đứng trước sự vẫy vùng của Thánh Khi. Anh cho cô nếm mùi đau đớn nhìn người thân ra đi ngay trước mắt. Đó là cách anh trả thù. Ừ, cô đau! Thật đau! Còn anh, nơi nào đó trong tim, anh có đau?

"Cô xưa nay ngốc hơn anh, nhưng lần này cô lại quá thông minh, cô chỉ thông minh một lần này, đã đủ rồi, đủ rồi..." - Anh thầm than như thế khi cô phát hiện ra toàn bộ sự thật trước khi ra đi. Anh chứng kiến cô biến mất ngay trước mắt mình, mang theo mối nghi hoặc về tình yêu của anh.

Đau vì bị mắc kẹt giữa Yêu - Hận?

Yêu - Hận, hai thái cực cảm xúc của con người. Chúng không thể cùng dung hòa trong một Dịch Chí Duy. Anh phải tìm cách triệt tiêu một trong hai. Hoặc, anh sẽ sống và lấy trả thù làm niềm vui; hoặc, anh sẽ yêu đến điên cuồng và hổ thẹn với người nhà. Anh đã chọn cách thứ nhất.

Khi một người đàn ông xác định đặt dấu chấm hết cho một tình cảm, anh ta nhất định sẽ đặt bút rất kiên quyết. Dịch Chí Duy cũng không hề lung lay quyết tâm, không hề, dù là trong khi ngủ quên hay lười nhác. Mà dấu chấm của anh là mối thù gia đình.

Quá lớn! Quá nặng! Quá sâu!

Dấu chấm ấy quá lí trí, đến mức, sự ấm áp của ngọn lửa Tình Yêu cũng không làm tan chảy tản băng Hận Thù. Dấu chấm ấy là khoảng cách an toàn cho anh và cô. Bằng không, chỉ cần anh lơ là đầu óc, thử xóa nó đi, anh sẽ giống như cô bây giờ, rất thảm. Anh sẽ thảm trong biển yêu như cô đã thảm trong trời hận.

Ngọn lửa và tảng băng, khi đứng gần nhau, sẽ ra cái hình thù gì? Tôi không biết. Bạn có biết?

Tình Yêu và Hận Thù, khi bắt tay nhau, sẽ là một cái tên gì? Tôi không biết. Bạn có biết?

* * * * *

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Người viết cảm nhận: Chim Cụt

Link đọc trực tuyến tác phẩm tại website www.alobooks.vn: http://alobooks.vn/forum/3242/gam-rach-full-phi-nga-tu-ton.html