[Tự sáng tác] Tiramisu, anh và em.

 

Đã bao giờ bạn thử nhấm nháp một chiếc bánh ngọt và lắng nghe câu chuyện của nó? Đến đây với mình và thử lắng nghe câu chuyện của chiếc bánh Tiramisu nhé.


1, Cô nàng béo ú.

Người ta mà chỉ nghe tên thì sẽ nghĩ nó là một cô nàng mảnh mai với cái tên Yến Nhi nhưng thật ra thì ngoại hình lại trái ngược với cái tên của mình

Nó là một cô nàng béo ú nhưng chẳng tự ti đâu vì nó tự hào “béo khoẻ, béo đẹp, béo tài năng”. Tại sao á? Đơn giản lắm nhé, nó luôn có học lực đứng vào top 3 của lớp chuyên Ngữ, sở hữu giọng hát trong trẻo,cao vút làm những ai đã nghe những bản tình ca Âu Mỹ mà nó thể hiện thì nhớ mãi không quên.

Ngày trước nó chẳng béo lắm đâu nhưng từ khi vào học cấp 3 và quen Rùa thì nó mới bắt đầu béo ra bởi những chiếc bánh ngọt mà Rùa làm để nó thưởng thức. Rùa tên thật là Thanh Huy, phải nói là năm lớp 10 hai người đứng cạnh nhau thì như số 11 vì ngoại hình cao gầy tương đương nhau nhưng hiện nay thì hai người là một số 10 hoàn hảo, nó béo còn cậu vẫn gầy dong dỏng cao.

Nó và Rùa quen nhau vì cùng thích ngồi ở bàn cuối góc lớp, vị trí mà hai người chiếm giữ suốt hai năm trời. Nó gọi Rùa là Rùa vì tên này rất lì chẳng nghe ai bao giờ chỉ thích làm theo ý mình, Rùa thông minh nhưng chẳng chịu chú tâm vào việc học nên lực học lúc nào cũng tà tà ở vị trí đầu bảng xếp hạng học lực từ dưới lên. Nhưng chẳng vì thế mà nó không để ý đến Rùa mà ngược lại luôn lải nhải nhắc Rùa phải học hành tập trung hơn cho dù là như nước đổ đầu vịt, nói thì Rùa gật dù như thấm lắm nhưng toàn là vào tai trái ra tai phải.

Hôm nay, nó lại thức dậy trong ánh bình minh của sáng tháng 9 hiền dịu cùng những tiếng chim hót lanh lảnh đầy sức sống. Nó vẫn nhớ là mình đã hẹn với Rùa ở cửa hàng Memory – cửa hàng cà phê bánh ngọt của nhà Rùa để thưởng thức món bánh Tiramisu mà Rùa mới học được. Nó mặc cho mình một áo polo cỡ lớn cho cái thân mình cao 165cm nặng 70 cân của mình được thoải mái. Nó xuống nhà ăn qua bữa sáng nhẹ nhàng rồi cưỡi trên em xe đạp teen của mình đến phố Hoa Đào - ở giữa phố chính là cửa hàng Memory.

Khi nó đến Rùa vẫn loay hoay trong bếp nên nó lặng lẽ ngồi đợi ở một cái bàn ở góc khuất, nó có thể quan sát cả quán mà ít người có thể nhìn thấy nó. Quán rất vắng, cuối tuần ai chả muốn tranh thủ ngủ thêm chút nữa sau một tuần đầy vất vả. Nó ngay lập tức bị thu hút bởi một người khách đang điềm tĩnh đọc sách cách nó khoảng bốn dãy bàn. Anh còn rất trẻ, có lẽ là sinh viên năm thứ hai hoặc năm thứ ba. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đọc sách thật chăm chú, trước mặt là tách cà phê vẫn toả hương nhè nhẹ. Nó nhìn anh không chớp mắt và cảm thấy mình không dám thở mạnh sợ như anh sẽ biến mất. Trong nháy mắt nó nhận ra mình đã triệt để xong đời rồi, nó luôn không tin là có tiếng sét ái tình ấy thế mà giờ phút này tim nó đập nhưng loạn nhịp, ađreanin tăng cao khiến nó thấy khó thở, khuôn mặt bầu bầu trắng nõn chậm rãi xuất hiện hai rặng mây hồng.

Bất chợt có một bàn tay khua khua trước mặt nó làm cho nó giật mình hoảng hốt, nhìn lại đó chính là Rùa.

“Sao thế? Cậu không khoẻ à?”

Rùa nhíu mày hỏi khi thấy mặt nó hồng một cách khác thường, cậu sốt ruột đặt tay lên trán của nó để thử kiếm tra.

“Không bị sốt mà.”

Cậu nhíu mày thấy khó hiểu.

Nó vẫn chẳng dấu giếm Rùa điều gì nên tuy hơi ngượng ngùng vẫn chậm rãi nói với cậu. Rùa chỉ lặng nghe, đôi mắt nâu của cậu vẫn luôn không tiết lộ cảm xúc của bản thân mà nhìn nó rồi nói.

“Đấy là anh họ tớ, anh ấy là sinh viên trường X. Anh ấy tạm thời sẽ ở nhà tớ một khoảng thời gian kèm tớ đến khi tớ thi đại học.”

Nó hấp tấp kéo tay cậu và nói.

“Gíup tớ làm quen với anh ấy nhé, năn nỉ đấy.”

“Lý do?”

Rùa im lặng thật lâu rồi hỏi lại nó.

“Vì cậu là bạn tốt nhất của tớ.”

Ruà gật đầu, nó đang mải vui vẻ nên chẳng để ý đến sự dao động nơi đáy mắt của cậu. Nó cùng Rùa đến bên bàn của anh chàng kia và làm quen; chiếc bánh Tiramisu bị bỏ quên trên bàn nhìn thật cô đơn.

Từ ấy về sau, mỗi ngày nó đến nhà Rùa mang danh nghĩa là học nhóm với Rùa nhưng thực chất là để gặp Anh Quân – anh họ của Rùa. Nó cũng nhanh chóng bằng sự thông minh, hài hước của mình mà nó thu hút sự chú ý của anh, anh dần thân thiện với nó hơn. Nó thật sự thấy rất vui vì có được sự tư vấn từ quân sư quạt mo là Rùa để biết được mọi thông tin về sở thích của Anh Quân.

Nó biết là Anh Quân không thích con gái quá béo nên cũng bắt đầu giảm cân để mong có thể là người con gái chiếm được trái tim của anh chứ không phải là một người bạn của em họ anh. Chỉ tội cho Rùa mỗi ngày đều phải dậy sớm để chạy bộ với nó mỗi ngày. Nó thích bánh ngọt Rùa làm nhưng để giảm cân nó đã làm lơ chúng. Nó dần dần lột xác từ một con vịt xấu xí thành thiên nga xinh đẹp, tất cả đều là nhờ có Rùa.

Rất nhanh nó nhận được lời tỏ tình của Anh Quân vào ngày Valentine sau năm tháng quen nhau.

2, Nỗi đau của bánh ngọt.

Cậu không nhớ mình bắt đầu thích Yến Nhi từ khi nào nữa, có lẽ là từ lần nhìn thấy Yến Nhi đứng cầm ô che mưa cho một con mèo nhỏ bị người ta bỏ rơi nơi góc phố, lúc ấy mới chỉ là mùa hè khi cậu vừa học hết lớp 9. Cậu đã theo cô về tận nhà mà cô không hề hay biết, cậu biết nhà cô ở phố Hoa Anh Đào, ngay sát phố Hoa Đào nơi cậu đang ở. Thế rồi, cậu hỏi dò khắp nơi biết cô tên Yến Nhi, biết cô học rất giỏi chuẩn bị thi vào lớp chuyên Ngữ của trường A. Cậu không thích học những lớp chuyên, trường chọn nhưng vì tò mò về người con gái là cô mà cậu đã đăng kí thi lớp ấy, điều này khiến ba mẹ cậu tỏ ra rất hài lòng vì thằng con lông bông của mình cũng đã biết an phận.

Cậu may mắn thi đỗ, may mắn được ngồi cạnh cô nơi dãy bàn cuối. Cậu biết nhiều hơn về cô, biết cô thích ăn bánh ngọt nên chăm chỉ học làm bánh từ mẹ cậu. Cậu làm nhiều bánh đưa cho cô đến mức độ làm cô béo ra nhiều nhưng như thế cậu rất an tâm, rằng sẽ không nam sinh nào thích cô nữa và chậm rãi cậu sẽ có cơ hội thích hợp tỏ tình với cô. Tại sao không sớm hơn ư? Cậu biết ước mơ của cô là thành một hướng dẫn viên du lịch muốn nên dĩ nhiên cậu không thể để cô phân tán tư tưởng mà muốn cô toàn tâm học tập để thực hiện giấc mơ của mình.

Nhưng cậu thật hối hận vì buổi sáng ngày hôm ấy đã hẹn cô đến Memory vì nóng lòng khoe với cô món bánh Tiramisu mà cậu mới học được. Nếu ngày ấy cậu không hẹn cô thì cô đã không gặp Anh Quân. Cậu không ngờ được là cô đã thích Anh Quân.

Cô muốn cậu gíup cô tiếp cận Anh Quân cậu không muốn nhưng vì Anh Quân rất giỏi Ngoại ngữ có thể kèm thêm cho cô nên cậu chấp nhận để cô đến gần Anh Quân. Cô mỗi khi ở bên Anh Quân líu ríu không ngừng, luôn vui vẻ, mà cậu mỉm cười đầy chua xót. Đã từng, vị trí đó là của cậu.

Những chiếc bánh ngọt cậu làm ra không còn được cô quan tâm vì cô phải giảm béo sao cho thật xinh đẹp trước mắt Anh Quân. Cậu vẫn làm bánh nhưng chẳng còn người con gái tựa như con mèo nhỏ tham ăn nhào đến thưởng thức những chiếc bánh nữa. Cậu tự mình nếm thử những chiếc bánh, vẫn nguyên liệu như vây, vẫn cách làm ấy mà sao những chiếc bánh ngọt lại đắng chát thế?

Ngày Valentine cô nhận được lời tỏ tình của Anh Quân vui vẻ khoe cùng cậu mà nói.

“May mà có cậu nên tớ mới được ở bên anh ấy.”

Cậu cười khổ, cậu không thể chúc mừng cô được vì ai có thể vui cho được khi nhìn người con gái mình yêu sánh vai cùng người khác?

3. Khi hạnh phúc vỡ tan.

Rất nhanh kì thi đại học đã đến kì thi quan trọng với mỗi học sinh. Yến Nhi chọn khoa Ngoại ngữ của trường X, còn Rùa thì một năm này học rất chăm chỉ nên lực học có sự thay đổi chóng mặt cậu không còn ở top cuối của lớp mà vươn lên vị trí đầu tiên của lớp trước con mắt trợn tròn của hơn ba mươi thành viên trong lớp. Cậu không thi vào khoa Ngoại ngữ của trường X mà thi vào trường khác mà lý do thì không ai nói biết trừ bản thân cậu. Khi Yến Nhi đến bên cậu hỏi thì cậu rất bình tĩnh trả lời nó.

“Tớ không muốn làm kì đà, giành thế giới riêng cho hai người.”

Cậu nở nụ cười toe toét nhưng Yến Nhi không thấy buồn cười chút nào, nó thấy sao mà nụ cười của Rùa sao mà đáng ghét thế? Có cái gì đó không đúng nhưng nó không biết là không đúng ở đâu nữa.

Ngày Yến Nhi nhận được giấy báo trúng tuyển nó đã muốn liên hoan cùng Rùa nhưng Anh Quân hẹn gặp mặt trước. Nó thấy ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đến, nó sắp cùng người mình yêu học cùng một ngôi trường đại học rồi.

Anh Quân vẫn như mọi ngày ngồi đợi nó ở Memory, nhưng đôi mắt của anh không còn biết cười nữa. Đột nhiên Yến Nhi cảm thấy hoảng hốt, dường như sắp có điều kinh khủng đang đợi nó.

“Mình chia tay nhé.”

Anh Quân không đầu không cuối nói ra một câu như thế rồi lẳng lặng nhìn nó.

Nó cảm thấy cả người mình rét run nhưng vẫn thì thào hỏi lại anh.

“Anh có thể nói lý do không? Em không muốn chúng ta kết thúc không rõ ràng.”

Anh Quân không nhìn thẳng vào mặt nó mà đáp.

“Gia đình anh di dân sang Paris, anh không thể ở lại được. Ba ngày nữa sẽ đi.”

Rất rõ ràng, nó không có khả năng đi theo anh nên đây là lý do. Nó chỉ cười đến tuyệt vọng.

“Chúc anh lên đường bình an.”

Nó xoay lưng lại đi ra ngoài, nó không biết có nên cảm ơn anh đã không chia tay nó sớm hơn không mà đợi khi nó thi xong mới nói.

Anh Quân đứng đó chết lặng nhìn theo bóng lưng của Yến Nhi, anh biết mình không có khả năng tiếp tục mang đến hạnh phúc cho cô. Anh không có nhưng sẽ có người khác thay anh chăm sóc, yêu thương cô.

Anh nhìn người con trai đang đuổi theo cô mà mỉm cười thì thào

“Em phải hạnh phúc, tình yêu của tôi.”

4. Tiramisu.

Anh Quân đã đi được hai tháng rồi, hai tháng này nó không biết đã khóc bao nhiêu lần khi nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc bên anh. Thế nhưng anh đã đi mà không lưu luyến như thế, dứt khoát như thế. Nó không thể tin được là mình đã bị bỏ rơi.

Hôm nay Rùa đến nhà nó nhìn thấy nó uể oải không chút sức sống nào mà thấy thật khó chịu. Cậu lôi nó ra khỏi nhà, mang nó đến từng ngóc ngách nhỏ của đảo Thiên Đường rồi nhắc nó đã từng có một Yến Nhi rất vui vẻ, rất năng động ở nơi đây. Nhắc nó còn có ước mơ mà nó chưa hoàn thành.

Nó im lặng và để cậu lôi kéo lang thang cả ngày. Khi thành phố đảo lên đèn, nó ngồi sau xe của cậu nhẹ dựa vào lưng cậu mà lẩm bẩm, nhẹ đến mức thiếu chút nữa câu đã nghe không rõ.

“Thật tốt vì còn có cậu.”

Sau ngày hôm ấy, không ai nhắc đến Anh Quân nữa dường như anh chưa từng tồn tại. Nó bắt đầu cuộc sống sinh viên đầy hào hứng của mình với những bạn mới, thầy cô mới. Cuối tuần, quán Memory vẫn xuất hiện vị khách quen ngồi đợi những chiếc bánh ngọt ra lò.

Nó dần nhận ra tình cảm của Rùa giành cho nó nhưng cậu không lên tiếng nó cũng không tỏ thái độ gì. Hai người vẫn là bạn tốt nhất của nhau.

Hết năm nhất, nó nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học ở Paris, thật trùng hợp là đó là ngôi trường mà Anh Quân đang theo học.

Thanh Huy những tưởng bản thân mình đã cố gắng biểu đạt tình cảm của mình và Yến Nhi chấp nhận cậu nhưng hoá ra đều là do cậu tưởng tượng ra. Yến Nhi vẫn yêu Anh Quân và tìm mọi cách đến bên Anh Quân đó là kết luận của cậu.

Ngày nó ra sân bay, ngoài ba mẹ còn có nhiều bạn bè đến tiễn nó. Nó nhận ra ngày hôm nay Rùa rất khác thường. Đến giờ lên máy bay, nó đến bên cạnh cậu đưa cho cậu một cái hộp nhỏ được gói cẩn thận không quá nặng mà nói nhẹ nhàng với cậu.

“Hi vọng cậu thích nó."

Cậu không biết trong hộp là gì nhưng vẫn cần thật cẩn thận vì biết đâu đây là món quà cuối cùng mà cậu nhận được từ nó. Nó bước vào khu làm thủ tục với nụ cười xinh đẹp đến loá mắt, nụ cười mang theo hương vị của hạnh phúc. Thanh Huy nhìn chiếc máy bay xa dần, nhỏ dần mang theo tình yêu của mình đi đến phương trời khác.

Về nhà cậu ngạc nhiên vô cùng vì món quà cho của Yến Nhi là một chiếc bánh Tiramisu. Cậu vui vẻ cười, rất nhanh thôi hai năm nữa là người ấy về rồi.

Cậu chợt nhớ lại một đoạn kỉ niệm nho nhỏ giữa hai người.

“Này Rùa, bánh ngọt có nhiều loại vậy mỗi loại có ý nghĩa gì không?”

“Có chứ, như mỗi loại hoa mỗi loại bánh đều có ngôn ngữ riêng.”

Ai đó lười nhác chống cằm nhìn chiếc bánh mà cậu đang làm.

“Cậu thử nói về chiếc bánh cậu đang làm xem.”

Cậu vẫn nhẹ tay đánh hỗn hợp phô mai, kem tươi, lá galetine và rượu Kahlua

“Đây là bánh Tiramisu. Tiramisu là một món tráng miệng của Ý với ý nghĩa là "hãy nghĩ đến em" hoặc "đừng quên em".”

“Vì sao?”

Có người tò mò hỏi tiếp.

“Vì trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất , những người vợ thu lượm những mẩu bánh gatô hoặc bánh bích quy thừa và nhúng vào cà phê. Sau đó họ đưa chúng cho chồng của mình trước khi lên đường ra trận. Và khi những anh chồng này cảm nhận được mùi vị cà phê đặc trưng từ những mẩu bánh đó, họ lại nhớ đến những người vợ của mình.