[Tự sáng tác] Mẹ
Mẹ!
Tóc đã bạc bao nhiêu?
Sao cứ nhắc buổi chiều trông nom con hoài vậy
Nó còn bận hò hẹn với hoàng hôn bỏng cháy
Đâu như mẹ, suốt ngày trông ngóng mãi phương xa.
Mẹ!
Sương có ướt ngôi nhà?
Để bước chân sớm hôm hòa hơi lạnh
Thương chồng con, cả cuộc đời gồng gánh
Những vết chân chim.
Nhìn bàn tay sạn chai, cảm xúc con lặng im
Cúi đầu hổ thẹn trước bậc thềm tam cấp
Trước mẹ,
dẫu cao thế nào vẫn thấy mình rất thấp
Sợi tóc cũng đâu dài như nỗi khổ mẹ đeo vai.
Con cứ ngỡ đời mình đau
nên quệt dòng lệ để lên tiếng mỉa mai
Nào ngờ, rót xót cay đời mẹ lại đầy hơn biển lớn
Bão giông con thấy chỉ như vài cơn sóng gợn
Vẫn hằng đêm phủ lấy, vấy sâu người.
Mẹ!
Con đang níu đôi mươi
Như dìu xuân xanh của người từng dang dở
Tự đứng vững trước dòng đời trắc trở
Thương Mẹ dịu hiền yên ả những vần thơ.
Con hận trời gian đang vụt mất từng giờ.